Ảnh minh hoạ

 

Bao năm qua tôi luôn là người giữ tiền tiết kiệm trong gia đình nên đã mua được xe hơi, xây nhà khang trang. Nếu nhìn vào chắc ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi và cho rằng tôi rất hạnh phúc. Có điều từ khi chồng được lên chức giám đốc đã thay đổi rất nhiều. Anh cài mật khẩu điện thoại, không cho tôi biết lương trong khi tôi có thể biết rõ vì làm cùng công ty. Tính tôi luôn lo lắng cho gia đình, dành dụm chắt chiu từng đồng để xây dựng tổ ấm mà quên đi bản thân. Trước kia tôi từng là hoa khôi trong công ty, nay nhìn già hơn hẳn. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đi spa làm đẹp, mua sắm thì tôi chỉ biết gia đình.

Giờ tôi muốn nói chuyện với chồng cũng khó vì anh thường nói tôi kém nên mới làm nhân viên mãi. Anh bảo hàng tháng sẽ đưa tôi tiền chợ và tiền học của con, còn tiền anh thì anh sẽ tự giữ. Tôi cảm thấy mình không bằng người giúp việc trong mắt chồng, bởi người giúp việc còn được trả lương. Vợ chồng tôi ít nói chuyện, tâm sự, tôi cứ nói gì là anh lại bảo biết gì mà nói. Sống chung với chồng mà tôi thấy cô đơn lắm. Nhiều khi buồn, muốn ly hôn; lương tôi gần 20 triệu/tháng, có thể sống ổn nhưng bản thân còn yêu chồng thương con. Phải làm sao khi tôi lúc nào cũng trong trạng thái buồn bã về thái độ sống của chồng mình?

Theo vnexpress