leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Bạn thân gửi cho tôi một tấm ảnh kèm tin nhắn: “Người yêu mới của ông D. trông được quá nhỉ. Cao ráo, xinh xắn, cá tính và đặc biệt là chưa chồng”. Tôi nhìn tấm ảnh chồng cũ và người yêu mới đang cười tươi khi chinh phục được đỉnh Fansipan mà đau lòng.

Ly hôn đã 3 năm nhưng tôi chưa lành nỗi đau. Còn chồng tôi thì đã kịp công khai tình yêu. Nghe vài người bạn chung kể lại, họ quen và yêu nhau 2 năm rồi, nay bên nhà gái giục nên mới công khai, bàn chuyện cưới xin.

Cô gái ấy xinh, trẻ hơn tôi 5 tuổi, không phải dân tỉnh lẻ như tôi mà xuất thân thành phố. Cô quá lứa lỡ thì, gặp chồng cũ của tôi thì như trúng định mệnh cuộc đời, bên nhau từ đấy đến bây giờ.

Mà cũng đúng thôi, so với "mặt bằng" đàn ông bây giờ thì D. khá ổn. Anh có nhà riêng, có xe, dù đã qua một đời vợ nhưng vẫn đẹp trai, khỏe mạnh. Công việc kinh doanh tốt, anh không vướng bận gì con cái vì đã có tôi nuôi. Tính cách anh cũng phóng khoáng, lãng tử, thích những trò mạo hiểm và ưa thích sự khám phá, rất thu hút phái nữ.

Yêu nhau từ thời sinh viên, chúng tôi từng là mối tình đẹp mà khắp trường đại học ai cũng biết. Nhưng ra trường, mở công ty làm chung rồi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Cái tôi của ai cũng cao. Công ty giải tán, mỗi người tự khởi nghiệp theo cách riêng.

Dù cùng ngành, lại là vợ chồng, nhưng chúng tôi giống như 2 đường thẳng song. Khi vợ chồng mất kết nối, D. say nắng cô trợ lý của anh. Tôi không biết họ đã đi quá giới hạn chưa, nhưng tôi không thể chấp nhận việc chồng mình có tình cảm với người khác. Đến tận bây giờ, nghĩ về những tin nhắn giữa 2 người mà tôi vô tình phát hiện ra, tôi vẫn rất đau.

Tôi ngồi nói chuyện với D., anh nói ở bên cạnh tôi, anh không còn có cảm giác nam nữ. Anh nói tôi quá quyết liệt và mạnh mẽ, những điều mà anh nghĩ hợp hơn nếu làm một người bạn. Đau đớn, tôi quyết định ly hôn.

leftcenterrightdel
 Chúng tôi ly hôn trong hoà bình, êm đẹp (ảnh minh họa)

Bạn bè và gia đình, ai cũng tiếc nuối cho chuyện tình của chúng tôi. Mọi thứ đều quá tốt cho một cuộc chia ly. Cha tôi, sau 3 năm nhưng thi thoảng nhà có tiệc vẫn nói: “Sao con không gọi thằng D. về tham gia?”.

Cha vẫn chưa chấp nhận được việc mất đi một anh con rể hiền lành, chăm chỉ. D. cũng tử tế, anh vẫn thường xuyên qua lại và vẫn đối xử với cha tôi như không có gì khác so với trước đây.

Hồi ấy, nghe đâu cô trợ lý của D. cũng nghỉ việc và 2 người đó không có gì sâu sắc với nhau. Tôi đã khấp khởi mừng thầm, đã luôn mong ngóng mỗi lần D. qua thăm con gái hay chơi với nhà tôi.

Bây giờ, tôi bất ngờ khi D. công khai vợ sắp cưới. Tôi nói chuyện với con gái, đưa tấm ảnh và hỏi con xem có biết người mới của ba không, con bảo: “Con biết cô này mẹ ạ. Mấy lần con qua nhà ba ngủ lại qua đêm, con đều thấy cô ấy gọi video với ba. Ba còn hẹn hôm nào cho con đi chơi chung với cô ấy”.

Một đứa trẻ 7 tuổi thì trả lời thế chắc cũng đủ rồi. Tôi không muốn làm ảnh hưởng gì đến niềm vui và sự ngây thơ của con nên chẳng nói với con về nỗi buồn của mình.

Tôi  lục tung Facebook của chồng, của cô gái kia, càng xem càng thấy đau. Đêm nằm tôi khóc ướt gối. Tôi nhớ những ký ức về một gia đình hạnh phúc. Tôi tiếc nuối, ghen tị, đau lòng. Nhưng khóc xong, tôi thấy mình càng lúc càng tỉnh táo hơn. Anh không yêu tôi, chúng tôi lựa chọn ly hôn là vì điều đó. Tại sao lúc này tôi lại đi ghen với thứ không hề thuộc về mình, tôi thật sự ích kỷ và vô lý. Đêm khuya, tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm con, rồi chìm vào giấc ngủ. Hạnh phúc của tôi là ở đây, bên đứa trẻ thơm tho đẹp như thiên thần này.

Theo phụ nữ TPHCM