Tôi và chồng mâu thuẫn do anh thường xuyên đi đêm về hôm. Tôi nói nhiều lần anh không thay đổi. Ngày tòa gọi lần thứ nhất, anh phi thẳng xe về quê vợ, nơi tôi gửi con gái cho ông bà ngoại chăm, bất chấp sự ngăn cản của mọi người để giành bằng được con bé lên xe máy, định chở con đi hơn 100 km sang nội. Tôi kịp thời ngăn cản khi anh đang đi, được công an đưa vào trạm. Sau cả ngày giằng co, tôi nhường cho anh đem con về quê nội. Sau đó chúng tôi chính thức ly hôn, tòa giao quyền chăm con cho mẹ.

Anh không hợp tác, nhiều lần đe dọa nếu ai đến mang con đi sẽ chặt chân, cho rằng con mang dòng máu họ nội nên sống chết cũng phải ở bên nội. Tôi đã lên kế hoạch, trở về quê sinh sống và làm việc, trực tiếp nuôi và dạy dỗ con. Tôi thuyết phục anh rất nhiều lần về việc giao con cho tôi. Con gái mới ba tuổi, từ khi mới đẻ ra đã ở cùng ông bà ngoại. Cháu thường ốm, sức khỏe không ổn định, để bên ông bà nội tôi không yên tâm. Vậy mà anh vẫn cố chấp, không chịu giao con, tôi không biết vì nguyên nhân gì.

Hiện tại mẹ con tôi bị chia cắt, việc gặp gỡ và liên lạc với con rất khó khăn khi bên anh không hợp tác. Tôi không biết phải làm thế nào. Có phải việc từ bỏ một người chồng không ra gì là lỗi rất nặng? Là người phụ nữ mà không cam chịu vì con và gia đình có sai không?

Theo vnexpress