Ảnh minh hoạ

Tôi chấp nhận ly hôn vì quá mệt mỏi và không còn tin tưởng để níu kéo anh. Sau ly hôn, tôi nuôi con, anh chu cấp nhưng tháng có tháng không. Hai năm qua tôi sống trong buồn tủi, vất vả nhưng có con bên cạnh giúp thêm nghị lực. Mỗi khi nghĩ về những việc xảy ra, tôi lại ôm mặt khóc. Những buổi tối khi con ngủ say, tôi rất khó ngủ, tìm đến rượu vang để giúp dễ ngủ và dường như đêm nào tôi cũng uống. Sáng ra tôi rất đau đầu nhưng vẫn phải tươi tỉnh để đến cơ quan và vui vẻ với mọi người, còn trong lòng không làm chủ được cảm xúc. Tôi biết mình phải mạnh mẽ để nuôi dạy con nhưng không hiểu tại sao hôm nay nhận được thiệp cưới của chồng cũ mà tôi lại buồn đến thế. Tôi xé nát tấm thiệp và lại khóc, khóc nức nở. Chị đồng nghiệp ôm tôi bảo cứ khóc đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn.

Gửi anh! Không hiểu vì sao và vì mục đích gì anh lại mời tôi dự đám cưới. Hay anh đang muốn trêu ngươi trên sự đau khổ của tôi? Dù thế nào vẫn chúc anh hạnh phúc, còn tôi không sao cả, chỉ là phút yếu lòng của người phụ nữ thôi. Cuộc sống này không có chuyện gì là không thể xảy ra nên tôi sẽ đón nhận và giải quyết theo cách của mình. Mọi vết thương rồi sẽ lành, khi lành sẽ để lại sẹo, khi nhìn vào vết sẹo tôi lại hỏi vì sao mình lại có nó? Chúc anh hạnh phúc và tôi không dự lễ cưới của anh được. Trên đường đời, nếu có ai gây ra vết thương cho anh, hãy nhớ đó là điều tất yếu của cuộc sống này.

Theo vnexpress