Ảnh minh hoạ

Cả hai yêu nhau từ khi tôi là sinh viên còn anh là kỹ sư mới ra trường. Lúc đó, anh quyết định bỏ công việc ở công ty để khởi nghiệp. Quá trình khởi nghiệp của anh rất gian nan do không có vốn cũng như không có sự đồng ý từ gia đình.

Những năm tháng ấy, tôi luôn bên anh, có những lúc anh ốm đau và không còn đồng nào trong người. Tôi cùng anh đi vay nợ khi anh bị người ta lừa tiền. Ngày đó khó khăn vô cùng, chúng tôi cùng ăn cây kem lề đường, chia nhau từng đồng bạc lẻ. Tôi chi tiêu tiết kiệm, đi làm thêm để cùng anh chi trả tình phí. Hồi đó khó khăn đến mức bạn của anh phải thốt lên rằng nếu anh bỏ tôi lấy người khác, chị ấy nhất định sẽ nghỉ chơi.

Sau đó, chúng tôi cưới nhau. Anh muốn tôi lui về làm hậu phương cho gia đình. Vì anh, tôi từ bỏ cơ hội xin vào bệnh viện ở quê nhà và kha khá cơ hội làm việc tốt, chấp nhận làm việc ở một phòng khám nhỏ.

Rồi chúng tôi cũng có nhà, xe và vấn đề phát sinh từ đây. Anh nhắn tin với gái gọi, gửi những bức hình ghê sợ qua lại với họ, không chỉ một người mà nhiều người cùng lúc. Tôi biết do vô tình cầm điện thoại của anh cất đi khi anh ngủ quên. Hóa ra, anh lập nick khác và chưa kịp thoát. Tôi đã đọc, chụp ảnh gửi qua máy mình để lưu lại bằng chứng.

Niềm tin trong tôi như vỡ vụn. Hóa ra trong lúc tôi quần quật làm việc nhà sau khi đi làm về là lúc anh thảnh thơi nằm nhắn tin với gái. Anh rất ít khi phụ tôi làm việc nhà, anh cho rằng mình là người kiếm tiền chính thì tôi phải quán xuyến gia đình (trong khi anh là người muốn tôi lui về sau, trước đó tôi có công việc khá tốt và được mọi người đánh giá là có năng lực).

Tôi đang cố gắng căn ke từng đồng để vừa đủ chi tiêu cho gia đình, vừa đủ trả bớt tiền nhà, còn anh lại có thể chuyển tiền cho gái lạ. Số tiền không nhiều nhưng nó giống như một cú tát vào mặt tôi vậy. Anh còn nói với họ rằng nếu hợp sẽ có mối quan hệ lâu dài nhưng không ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống của nhau. Ngoài ra, họ còn hẹn đi nhà nghỉ. Khi đó, tôi bình tĩnh ngồi viết đơn ly hôn, gọi anh dậy để thỏa thuận chuyện chia tay. Chúng tôi chưa có con chung, nhà và xe tôi để lại cho anh hết do anh là người kiếm tiền chính mua nhà. Anh đập điện thoại rồi quỳ xuống xin tôi tha thứ, trong lòng tôi dường như quá mỏi mệt rồi. Tôi gấp quần áo để rời đi thì anh nói sẽ ra đi vì là người sai, nhà và xe để cho tôi. Anh viết thư để lại, nói rằng tôi xứng đáng được hưởng những điều ấy sau nhiều năm cực khổ bên anh.

Tôi thức trắng đêm để xem lại bản thân. Tôi không xinh đẹp, kém sắc hơn anh một chút nhưng cũng là người chỉn chu trong việc chăm sóc bản thân, còn được đánh giá là có duyên. Trước khi yêu và lấy anh, tôi được khá nhiều người theo đuổi, hầu hết hơn anh về mọi mặt. Kể cả khi lấy anh rồi, tôi vẫn thu hút được một vài người khác giới. Tuy nhiên, tôi là người theo đuổi chủ nghĩa chung thủy nên chưa từng cho người khác cơ hội tiếp cận.

Về gia đình, tôi nấu ăn khá ngon, biết dọn dẹp, chăm sóc chồng. Chồng luôn tự hào với bạn bè về khoản vợ nấu ăn và về sự biết lắng nghe chồng, cũng như đối ngoại cùng anh mỗi khi đi găp bạn bè và đối tác. Mối quan hệ với nhà chồng của tôi không quá xuất sắc do bố mẹ chồng khó tính và dường như không thấu hiểu cho con cái, có điều tôi vẫn luôn nhẫn nhịn và quan tâm đến ông bà.

Chồng từng nói: "Anh chưa bao giờ phải thắc mắc hay kêu ca về vấn đề em cư xử với bên nội". Về chuyện quan hệ, tôi cũng không thiếu sót. Bản thân không phải hoàn hảo nhưng tôi không biết bản thân sai ở đâu, sai chỗ nào, tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như thế?

Anh đang cầu xin tôi tha thứ. Lòng tôi rối bời quá, mong được độc giả tư vấn, nhất là ý kiến của độc giả Ác mộng Chilê. Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Theo vnexpress