Bên ngoài ai cũng khen gia đình tôi hạnh phúc, ba tôi kiếm được tiền cho ba chị em tôi ăn học. Câu nói chỉ “sống trong chăn mới biết chăn có rận” quả không sai.
Từ ngày học lớp Ba, tôi đã lờ mờ hiểu được câu nói của hàng xóm dị nghị rằng “trai ba con đi với gái một con” là họ đang nói về ba mình. Tôi hiểu người ta đang bàn về mối tình vụng trộm của ba và người đàn bà một con đó. Mẹ tôi im lặng, tôi thấy mẹ về khóc với bà ngoại.
Khi lớn lên, ba tôi lại tiếp tục cặp với một người đàn bà đã ly hôn. Mối quan hệ bất chính ấy cả làng tôi biết. Tôi xấu hổ với bạn bè. Tôi còn đánh ghen thay mẹ. Tôi kéo theo hai em mình đến nhà người đàn bà đó chửi bà ta “cướp chồng”.
Mẹ tôi thì cam chịu tới mức nhẫn nhục. Mẹ gạt hết các lời xì xào của hàng xóm, láng giềng, cứ sống như vậy để nuôi chị em chúng tôi lớn lên.
Học cấp III, tôi lên học trường chuyên của tỉnh cách nhà 30km. Tôi nghe em gái tôi kể rằng ba vẫn đi theo người đàn bà đó. Ba còn về đánh mẹ vì mẹ tôi trót bày tỏ sự ghen tuông. Tôi nổi điên, tôi gọi điện thoại về cho người đàn bà kia, chửi bới cô ta thậm tệ. Tôi còn nghĩ hay tôi sẽ giết người đó để mẹ tôi không đau khổ.
Người đàn bà đó lại kể với ba tôi về cuộc gọi. Ba không nói được tôi, nhưng quay ra chì chiết mẹ không dạy được con, cho con học trường chuyên mà vô văn hóa. Mẹ gọi cho tôi, bà khóc, bà nói chỉ mong chúng tôi yên tâm học hành.
Mỗi lần nghĩ tới nước mắt của mẹ, sự nhởn nhơ của ba, tôi thấy ghê sợ đàn ông.
Thế rồi người đàn bà đó cũng đi lấy chồng. Tôi tưởng rằng tháng ngày hạnh phúc của mẹ đã đến, nhưng không, người này đi thì người khác đến. Mẹ tôi lại khóc lần nữa. Họ công khai tới mức đi nhà nghỉ trước mặt người quen. Tôi gọi điện cho ba hét lên: “Ba có để tụi con sống không?”.
Ba tôi không bao giờ nhận sai và luôn coi chúng tôi là trẻ con, không được quan tâm chuyện người lớn. Tôi loay hoay tìm số điện thoại của chồng cô kia, nhưng ông ta nói ông ta cũng chẳng cần quan tâm mối quan hệ của vợ. Họ cũng chỉ sống chung mái nhà vì con. Ba tôi cặp kè người ấy 2 – 3 năm rồi tự bỏ.
Chúng tôi trưởng thành, em út tôi cũng học lên đại học, em gái tôi lấy chồng có con. Tôi nghĩ rằng ba tôi lên ông ngoại, bước vào tuổi 60 sẽ không còn tật xấu ấy nữa. Nhưng tôi đã nhầm. Thói lăng nhăng của ba không bao giờ dứt.
Mẹ luôn cho rằng đó là ba đào hoa, còn tôi luôn nghĩ mẹ quá cam chịu nên ba tự cho mình quyền được chà đạp lên cảm xúc của mẹ con tôi. Ba cặp với một cô khá trẻ, kém ba tới 20 tuổi. Tôi căm hận những người đàn bà làm mẹ đau khổ. Tôi đã nghĩ tôi sẽ mua axit đi đánh ghen cho mẹ, nhưng nỗi lo đi tù làm tôi chùn chân.
Có lúc tôi hét lên rằng: "Tại sao mẹ lại sống như thế? Tại sao ngay từ đầu ba ngoại tình mẹ không làm lớn? Nếu không chung thủy tại sao không ly hôn mà cứ chắp vá sống thế này?".
Mẹ nói với tôi trong nước mắt: “Khi có gia đình, có con rồi con sẽ hiểu?”. Nhưng biết khi nào tôi mới có gia đình? Vì ba mà tôi mất niềm tin vào đàn ông. Hơn 30 tuổi, tôi vẫn không dám yêu ai, nói gì tới việc lập gia đình. Tôi sợ phải chứng kiến cảnh người đàn ông mình gắn bó "không thuốc chữa" như mẹ.
Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao phụ nữ phải sống với sự phản bội? Đàn bà chấp nhận hết tật xấu của chồng viện cớ giữ gia đình cho con, nhưng những đứa con có cần điều ấy không?
Theo phununonline.com.vn