Ảnh minh họa

Sinh bé xong tôi kiêng cữ 6 tháng (sinh mổ), đi làm lại được 3 tháng rồi. Có con, tôi cảm nhận nhu cầu chăn gối giảm hẳn, mỗi tháng chỉ một hai lần; một phần vì thức đêm cho bé bú, phần phải trông con để chồng ngủ sáng anh đi làm, tôi lại mất ngủ nữa.

Chồng tôi hay nóng giận, thiếu kiềm chế, nhiều lần anh xúc phạm và chửi bới khi tôi không nghe lời hoặc không đáp ứng nhu cầu của anh. Tôi tổn thương, nằm khóc, còn anh chơi game, bỏ mặc tôi hết lần này đến lần khác. Tôi không còn thấy sự tôn trọng của chồng dành cho mình. Sau sinh, sức khoẻ tôi yếu hẳn, nhu cầu không còn, định đi khám và điều trị cân bằng nội tiết.

Tôi tự hỏi vì sao chồng không thông cảm, không giúp đỡ tôi những lúc như thế này? Đôi lúc tôi muốn gần gũi chồng nhưng nghĩ tới những lúc bị anh chửi mắng bằng những câu chửi thề, bảo tôi yếu sinh lý, không làm vợ được, khiến tôi mất đi cảm giác.

Chúng tôi quyết định ly hôn. Tôi cảm nhận được chuyện sinh lý rất quan trọng nhưng nó chỉ thăng hoa khi vợ chồng thương yêu, trân trọng nhau. Còn tôi cứ bị chửi mắng với thói thô lỗ cộc cằn của chồng thì làm sao có thể chịu được? Bản thân vẫn dằn vặt vì lời anh nói tôi không biết cách làm vợ. Tôi tự giải thoát khỏi người chồng thô lỗ, thiếu tôn trọng mình, cũng để chồng tìm được hạnh phúc mới, tìm người có thể đáp ứng nhu cầu của anh. Có phải tôi là người vợ tệ, không ra gì khiến gia đình đổ vỡ?

Theo vnexpress