Ảnh minh họa
Nhà tôi neo người, bố mất sớm, còn mẹ và chị gái. Chị gái lấy chồng, sống riêng tại Hà Nội, mẹ ở cùng gia đình nhỏ của tôi. Bố mẹ chồng có 5 người con trai đều có gia đình riêng, con cái đủ nếp tẻ, hạnh phúc, không cãi vã. 4 người anh trên của chồng lấy vợ là người Quảng Trị và sống tại tỉnh này, cách nhà bố mẹ chồng vài km. Cả dòng họ nhà chồng cũng sống ở đây. Trước khi cưới chúng tôi đã thỏa thuận việc có mẹ tôi ở cùng, anh đồng ý. Mẹ tôi rất thương và chiều con rể, chúng tôi sống hòa thuận, hạnh phúc, không có vấn đề gì.
Bố mẹ chồng có nhà riêng, mỗi cuối tuần gia đình 4 anh chị chồng và các cháu đều về đủ, gia đình tôi cứ cách 2 tháng về một lần, Tết ưu tiên về Quảng Trị, hàng tuần gọi video cho bố mẹ chồng 3 lần. Tôi quan tâm và gần gũi với nhà chồng, không phải vì ở xa mà xa cách. Vừa rồi bố chồng bệnh, chồng và các anh chị ép tôi về sống cùng bố mẹ chồng để lo cơm nước các thứ, anh chị có nhà riêng rồi, không bỏ về sống chung với bố mẹ được.
Tôi không muốn và không thể bỏ mẹ đẻ, càng không thể ép mẹ vì tôi mà phải về Quảng Trị, một nơi hoàn toàn xa lạ và không phải quê hương của mẹ. Tôi nghĩ cả dòng họ nhà chồng đều ở Quảng Trị, quây quần khu đó, sao họ ép tôi phải về? Mẹ tôi đã già, giờ chẳng lẽ sống một mình? Chồng trước cưới đã thỏa thuận với tôi, sao giờ lại quay qua ép buộc tôi, nói là anh chị có nhà riêng không thể bỏ nhà về chăm sóc bố mẹ chồng. Những nhà riêng đó ở Quảng Trị, họ có xe hơi nữa, đi về mất bao lâu đâu. Ai sẽ vì mẹ tôi? Rồi về Quảng Trị tôi sẽ làm công việc gì, các con học hành ra sao?
Tôi rất buồn, mất bố sớm, chỉ muốn được bên mẹ. Tôi hiểu chồng cũng muốn được gần bố mẹ nên thăm nom gọi điện liên tục. Tôi thương chồng nhưng không thể xa mẹ đẻ, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress