leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Tôi vốn là giáo viên dạy tiếng Pháp. Sau một thời gian dạy biên chế, tôi chuyển sang làm phiên dịch cho một tập đoàn Pháp tại Việt Nam. Chính từ công việc này mà vợ chồng tôi nên duyên. Thời gian đầu cuộc sống gia đình chúng tôi vô cùng hạnh phúc, kinh tế khá do cả hai đều làm được, các con ngoan, học giỏi. Ngoài công việc phiên dịch, tôi vẫn duy trì việc dạy tiếng Pháp cho học sinh, sinh viên có nhu cầu. Bạn bè đồng nghiệp ngưỡng mộ cuộc sống của chúng tôi.

Năm ấy, chồng tôi nhận được quyết định bổ nhiệm làm trưởng dự án tại một tỉnh miền Tây trước khi về làm lãnh đạo tập đoàn. Tôi hoàn toàn không muốn chồng nhận quyết định đó vì nhà neo người. Mẹ mất từ khi tôi vào đại học, bố đang bị tai biến, anh trai học tiến sĩ bên Pháp; nhà chồng ở xa, mình tôi vừa chăm con vừa chăm bố lại đi làm, quả là vất vả. Vì sự nghiệp của chồng, tôi đành chấp nhận việc xa nhau trong hai năm. Từ miền Tây về nhà tôi chừng vài tiếng đồng hồ nên gần như ngày nào xong việc chồng cũng về nhà. Sau đấy do bận hơn nên anh về thưa dần.

Cuối năm đầu tiên, chồng tôi thông báo đã làm cô trợ lý có bầu. Tôi sửng sốt, bất ngờ, đau đớn, không tin nổi một người chồng yêu thương vợ con là vậy mà lại có ngày phản bội tôi một cách tàn nhẫn. Chồng bảo đấy là tai nạn không mong muốn. Tôi đề nghị anh cho gặp cô nhân viên đó để làm rõ sự việc và cùng tìm cách giải quyết. Một bất ngờ nữa lại đến, cô nhân viên đó lại là người quen, trước đấy thường cùng dì tới nhà tôi chơi. Dì của em là bạn học của tôi. Tôi cũng biết em mới ra trường, làm việc tại ban dự án của chồng nhưng quả thật việc việc có bầu này là cú sốc lớn, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ cháu của bạn mình lại qua lại với người đàn ông có gia đình, bằng tuổi cha chú và quen biết từ trước.

Quãng thời gian ấy tôi vô cùng cô đơn, đau khổ, không biết giãi bày hay chia sẻ với ai. Bố ốm nằm liệt giường, anh trai ở xa, các con đang tuổi ăn học chưa biết gì; tôi ốm và không biết mình phải làm sao với chuyện này. Tôi được biết chồng thuê một căn nhà rồi đón mẹ em tới ở vì em đến lúc sinh con. Thời gian hai năm công tác xa của anh cũng hết, anh xin nghỉ việc tạm thời để thuận tiện việc chăm sóc đứa trẻ mới sinh và mẹ nó. Dù rất thương các con, không muốn chúng trở thành những đứa trẻ không bố nhưng thật sự tôi không chịu đựng được. Tôi làm đơn ly dị nhiều lần nhưng lần nào anh cũng xé.

Cực chẳng đã tôi đề nghị chồng mua cho mình và các con ngôi nhà ở vùng biển, quê hương của bố mẹ tôi. Nhà mua xong, tôi đứng tên quyền sở hữu riêng, đưa bố và các con vào đó sinh sống. Chồng thỉnh thoảng vào thăm các con, chăm sóc bố tôi cho tới ngày ông mất. Sau khi xong công việc của bố một thời gian, chồng đề nghị tôi bán căn biệt thự biển và đưa các con quay về ngôi nhà cũ, đồng thời liên tục đưa ra yêu cầu tôi chấp nhận để anh đưa người con gái kia về sống chung nhà cho có chị có em. Lúc này, cô gái đó lại tiếp tục có bầu, thai đôi.

Chắc được chồng tôi bật đèn xanh nên em rất hỗn láo. Ngoài việc gọi điện nhắn tin chửi bới tôi, em đề nghị tôi bỏ chồng để về chăm sóc thay tôi, thậm chí đe dọa cho người tìm đánh mấy mẹ con tôi. Những việc này chồng tôi biết nhưng lờ đi, người bạn học kể trên (là dì của em) cũng quay ngoắt 180 độ với tôi. Bố mẹ chồng gọi điện nói nhớ các cháu, bảo tôi thu xếp đưa các cháu về, đồng thời khuyên tôi hãy biết giữ chồng cho mình, giữ bố cho con bằng cách chấp nhận cho anh lấy người kia. Quả là tôi có phúc khi lấy được người chồng này, theo đúng lời bố mẹ và anh chị em chồng từng nói: "Con có phúc lớn mới lấy được thằng A làm chồng".

Tôi từng làm đơn ly dị, nhưng sau khi biết bộ mặt thật của người con gái kia đã quyết định không ly hôn nữa. Chỉ còn một tuần nữa là tôi cùng các con đi Pháp, anh trai đã lo xong thủ tục cho mẹ con tôi. Tôi và các con sẽ có một tương lai mới. Chồng tôi 53 tuổi, cô gái kia 34 tuổi, tôi muốn xem cuộc sống của hai con người đó ra sao, họ cũng sắp có tương lai mới. Đôi dòng tâm sự cùng tác giả bài viết trên và các độc giả.

Theo vnexpress