Chào Hạnh Dung,

Tôi năm nay 38 tuổi, lập gia đình đã 21 năm. Cuộc sống gia đình cũng có lúc vui buồn. Chồng tôi có tính vũ phu, đôi khi nổi nóng cũng hay đánh đập tôi.

Có một thời gian buồn vì chồng suốt ngày say xỉn, tôi có quen một người qua điện thoại, chưa gặp mặt bao giờ. Tuy chỉ nhắn tin trò chuyện vậy thôi, nhưng tôi thấy đỡ buồn nhiều lắm. Được một thời gian, người đó muốn gặp trực tiếp, tôi không đồng ý, nên cũng bỏ sim luôn.

Điều đáng nói là chồng tôi lại đọc được tin nhắn. Nội dung tin nhắn cũng chẳng có gì, nên anh cũng không hoạnh họe tôi. Từ đó đến nay cũng đã 17 năm. Bỗng dưng dạo gần đây, mỗi lần đi nhậu về, chồng tôi lại cứ tra hỏi về người đàn ông đó, trong khi tôi còn không nhớ người ấy là ai.

Biết mình sai nên tôi chỉ im lặng cho qua, nhưng càng ngày, chồng tôi càng kiếm chuyện chửi bới, đánh đập, phỉ báng, và nói rằng không tin tưởng tôi. Tôi thật sự rất đau khổ, vì bây giờ, anh ấy thậm chí còn đòi ly hôn tôi nữa.

Xin Hạnh Dung cho tôi một lời khuyên. Cảm ơn rất nhiều.

Trương Thị Liễu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Chị Liễu thân mến,

Câu chuyện đã xảy ra quá lâu mà đến giờ này chồng chị tự dưng nhắc lại, đánh đập, chửi bới, phỉ báng chị, thì chỉ có 2 cách lý giải:

Một là chồng chị chưa từng bỏ qua, chưa từng tha thứ, chưa từng cảm thấy nhẹ lòng, an tâm, tin tưởng, yêu thương và tôn trọng chị. Những nghi ngờ, tức giận, ghen tuông vẫn cứ dằn vặt trong lòng anh ấy, và có thể bộc phát vào bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống nếu anh ta cảm thấy không hài lòng.

Hai là chồng chị hiện đang muốn ly hôn, và anh ta cần thiết phải có một lý do tốt nhất, có vẻ đúng nhất, biện minh cho mình nhiều nhất, để mà đạt được mục đích. Việc chị "ngoại tình" (dù chỉ là trên điện thoại) năm xưa là một cái cớ cho mục đích của chồng chị mà thôi.

Là lý do nào trong hai lý do trên, Hạnh Dung cũng không thể xác định được giùm chị qua một bức thư ngắn, chỉ có thể góp ý với chị một điều rằng: dù trong trường hợp nào, chị cũng cần phải bảo vệ mình, không thể để mình bị đánh đập, phỉ báng như thế được.

Chị có thể đã từng sai, cái sai bắt đầu từ việc thay vì đấu tranh với người chồng bạo hành mình, thì chị lại cố gắng đi tìm con đường giải thoát sai lầm: quen một người đàn ông khác.

Nhưng dù sao thì câu chuyện đó cũng đã là quá khứ, và thậm chí là dù chị có sai đi chăng nữa, thì vấn đề đó không thể được giải quyết bằng việc để cho mình bị chà đạp như thế được. Nếu chị tiếp tục nhẫn nhịn vì nghĩ rằng mình có lỗi, cuộc sống của chị sẽ là địa ngục, từ giờ cho đến mãi về sau.

Hãy trò chuyện thẳng thắn với chồng, hãy nhắc nhở cho chồng biết rằng mình đã từng sai, nhưng đó là chuyện đã qua và hỏi chồng xem anh ấy có thể để cho câu chuyện ấy đi qua hẳn hay không?

Hãy tìm hiểu xem thật sự chồng muốn gì, rằng anh ta có thể có được cách cư xử đúng đắn trong vai trò một người chồng hay không? Hãy xác định xem việc bạo hành này có tiếp diễn hay không? Chồng chị có thể thay đổi thái độ và cách cư xử của mình hay không?...

Tùy vào tất cả những điều chị có thể hiểu được, từ thái độ, lời nói, suy nghĩ của chồng, mà chị hãy có những quyết định đúng đắn cho cuộc sống của mình. Điều quan trọng nhất, chị hãy hiểu rằng hạnh phúc không thể có được trong một gia đình mà một người chà đạp, bạo hành, lăng nhục người khác, dù vì bất cứ lý do nào. Đôi khi, sự cương quyết dứt bỏ điều gì quá tồi tệ, sẽ là cánh cửa mở ra những điều tốt đẹp, nhẹ nhàng, thanh thản.

Theo phụ nữ TPHCM