Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi năm nay 46 tuổi, làm việc trong một công ty nhà nước và có vị trí khá cao. Nhiều người nói tôi là người có năng lực và có khả năng phát triển hơn nữa. Nhiều năm nay, tôi là người cáng đáng mọi vấn đề của gia đình, vì thời trẻ, công việc và nghề nghiệp của tôi có hướng phát triển tốt hơn.
Chồng tôi cũng nhiều năm giữ vị trí nhỏ ở một công ty nhỏ. Anh là người hiền lành, yêu thương vợ con nên cũng chấp nhận lui về phía sau để tôi thăng tiến. Vả lại khi đó, có lẽ cơ hội của anh chưa tới, nên cũng nhiều năm anh chỉ dậm chân tại chỗ.
Thời gian đó, chồng tôi lo hết mọi việc nhà, để tôi tập trung vào sự nghiệp. Anh đưa đón con đi học, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa... Ngày nào anh cũng dậy sớm, nấu cơm, chuẩn bị cơm hộp cho tôi mang đi làm. Chiều nào cũng ra khỏi công ty đúng giờ, đón con về tắm rửa, cơm nước. Có khi tôi bận việc về trễ, anh còn đi đón tôi... Ai cũng bảo anh là người chồng quốc dân.
Thới gian gần đây, công việc của anh phát triển, anh đang có cơ hội để thăng tiến. Cả tôi cũng vậy. Nhưng các con lại đang vào tuổi cần có ba mẹ ở bên cạnh nhiều. Nhiều bữa cả hai vợ chồng không thu xếp được để đón con.
Tôi đề xuất với anh thuê người giúp việc và động viên mẹ anh từ quê lên ở với chúng tôi một thời gian để giúp chúng tôi sắp xếp việc nhà, cho đến khi các con lớn hơn chút là ổn. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh không muốn làm phiền cha mẹ đang sống vui vẻ thanh thản ở quê, càng không muốn thuê người giúp việc vì ngại những xáo trộn trong nhà.
Anh đề xuất với tôi giảm bớt việc, tạm thời chấp nhận nhường cho anh một bước, để anh có điều kiện phát triển sự nghiệp của mình. Anh hứa với tôi sẽ chu toàn mọi nhu cầu về kinh tế cho gia đình, có thể sẽ hơn cả khi tôi đi làm việc, chỉ cần tôi thay đổi vị trí với anh, lo cho con cái, nhà cửa nhiều hơn.
Thật sự đây là một đề nghị mà tôi khó chấp nhận, vì tôi cũng đang có những cơ hội lớn và phải nhường nó cho người khác, tôi rất tiếc. Cả đời tôi phấn đấu vì những cơ hội thế này, giờ phải bỏ qua thì tôi không cam lòng.
Nhưng tôi cũng hiểu bao nhiêu năm qua anh đã nhường tôi, vừa chăm sóc nhà cửa, vừa nỗ lực phấn đấu học thêm, tích lũy kinh nghiệm để có được cơ hội thăng tiến này. Tôi không thể làm anh bị lỡ sự nghiệp của mình nữa.
Tôi không có ý bắt mẹ anh phải vất vả, khi bà lên đây tôi sẽ chăm sóc cho bà tốt, các con cũng không phải là nhỏ để bà mất công sức nhiều, và mẹ tôi thì đã mất nên tôi không nhờ mẹ mình được.
Tôi tính toán như vậy có sai hay không chị Hạnh Dung? Và nếu không sai, thì tôi phải làm sao để thuyết phục anh đồng ý với những kế hoạch của mình?
My Hương
|
Ảnh minh họa |
Chị My Hương thân mến,
Trong cuộc sống này, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể có được tất cả những gì mình mong muốn. Có đôi khi ta phải đau đầu, thậm chí đau tim với những lựa chọn được mất, buông bỏ hay nhường nhịn. Điều quan trọng là ta biết ta được cái gì trong lựa chọn đó, điều gì là cần thiết, giá trị hơn cả đối với ta để mà bỏ qua sự tham lam, tiếc nuối trong mình.
Chị có một người chồng tuyệt vời, một người chồng mà bao người mơ ước. Anh đã có một thời gian dài chấp nhận lui về phía sau, nhường cho chị con đường thăng tiến khi chị có cơ hội, đó là điều không dễ gì mọi người đàn ông đều có thể làm được, dù là vì lý do gì đi nữa.
Cũng không giống những người chồng khác, khi vợ giỏi giang, bản lĩnh thì họ ngày càng lưới nhác, ỷ lại và đánh mất dần vai trò trụ cột của mình. Chồng chị đã vừa gánh việc nhà cho chị rảnh tay lo sự nghiệp, vừa phấn đấu, học hỏi, tìm cơ hội cho chính mình. Người như thế càng hiếm có trong đời này.
Vì những lý do như vậy, chị không thể để chồng mất cơ hội này, không thể không phụ giúp, tạo điều kiện cho anh được bước ra phía trước, gánh những phần trách nhiệm lớn lao, và trở thành niềm tự hào cho chị và các con.
Tuy nhiên, phương án chị đưa ra có những điều chồng chị không chấp nhận được, Hạnh Dung cũng đồng ý với anh một phần nào: Thứ nhất là anh không thể đặt gánh nặng lên vai mẹ mình, khi ông bà đang an dưỡng tuổi già. Chị có thể hứa hẹn là chăm sóc mẹ, nhưng việc cần mẹ giúp và chăm sóc mẹ cùng lúc với nhau, nghe cứ... sai sai chị ạ, dù chị có thành tâm đến đâu.
Vì không đưa mẹ lên được, thì việc thuê người giúp việc ở trong nhà chăm sóc các con thay anh chị là điều không thể. Huống hồ là người giúp việc, hay cả ông bà cũng không thể thay được cha mẹ trong giai đoạn con trẻ đang phát triển, cần người gần gũi, tâm tình, trò chuyện...
Phương án tốt nhất, theo Hạnh Dung, là cả 4 người cùng ngồi lại, trò chuyện, đặt ra những kế hoạch, để người này có thể giúp người kia như một vòng tròn hạnh phúc. Các con chị cũng không còn tuổi mẫu giáo, chị đã có thể chia cho các cháu những phần trách nhiệm phù hợp với các con.
Anh chị dù có bận nhiều đến mấy cũng vẫn nên có những thời gian tối thiểu dành cho nhau, cho con, cho gia đình. Sự nghiệp không thể thay thế cho gia đình, để ta phải hy sinh đến cạn hết mọi khả năng hạnh phúc bên nhau.
Bên cạnh đó, chị có thể thuê người giúp việc theo giờ. Đây là phương án được nhiều gia đình trẻ hiện nay lựa chọn, vì đã có những công ty chuyên cung cấp người giúp việc rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Chị chỉ cần mất một thời gian ngắn để hướng dẫn họ hiểu những yêu cầu của chị là đủ.
Đồng vợ đồng chồng, lại đồng cả con cái, thì có gì không thu xếp được, phải không chị? Chỉ cần mọi người trong nhà vì nhau, chia sẻ, đoàn kết với nhau là sẽ có kết quả tốt đẹp. Sự khó khăn này có khi lại tạo nên những điều kiện cho gia đình hiểu nhau, gắn bó với nhau, và các con trưởng thành hơn, phải không chị?
Theo phụ nữ TPHCM