Ảnh minh họa
Trước cưới, anh làm việc ở TP HCM, tôi sống chung với bố mẹ. Sau cưới, vợ chồng thuê nhà ở gần bố mẹ tôi (bố mẹ tôi cũng ở nhà thuê). Trước cưới, thu nhập chúng tôi ổn định nên không phải suy nghĩ đến tài chính. Anh cũng tiết kiệm được một ít tiền lúc trước, bố mẹ chồng cho thêm một ít, vay mượn bố mẹ tôi một ít nữa nên mua được một mảnh đất. Số dư của bố mẹ tôi có bao nhiêu cho vợ chồng tôi vay hết. Bố mẹ khó khăn, chưa có mảnh đất nào, vẫn phải lao động vất vả từng ngày nên không thể cho chúng tôi được.
Gia đình chồng ở miền Trung, bố mẹ chồng có lương hưu, gia đình khá giả. Lúc trước anh có chơi bời, phá phách một số tiền của bố mẹ. Sau khi ra trường, anh cũng lông bông mãi mới xin được việc, thời gian sau thì kết hôn với tôi. Cưới xong, anh xin nghỉ ở công ty cũ rồi thất nghiệp cả tháng mới xin được việc, làm được vài tháng anh lại tiếp tục xin nghỉ. Khi đó tôi mới mang bầu được 4 tháng nên cản anh, khuyên anh ráng cố gắng đến khi tìm được việc mới rồi nghỉ, vậy mà anh không chịu. Từ lúc đó tới nay đã 5 tháng anh chưa có việc mới.
Công việc của tôi ổn định, đủ sống, vợ chồng phải đóng tiền trả góp hàng tháng nên phải vay mượn thêm. Số nợ ngày càng lớn, khả năng chi trả không có, thêm nữa tôi sắp sinh không có dư đồng nào. Bố mẹ tôi ở gần biết sự khó khăn này nhưng cũng không có cách nào giúp đỡ, bởi ông bà không có khả năng, chỉ biết khuyên con cái cố gắng gượng qua giai đoạn này. Gia đình chồng ở quê không hề biết anh thất nghiệp, vẫn nghĩ vợ chồng tôi sống dư giả vì anh không cho tôi nói. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi bàn với chồng bán mảnh đất hiện tại, hỏi vay mượn thêm bố mẹ chồng một ít để mua mảnh khác có thể buôn bán, cho anh làm ăn, còn tôi vẫn đi làm. Anh không nói gì. Hôm nay tôi nói tiếp, anh bảo nhà anh không có tiền, tôi chỉ suốt ngày nghĩ cách "đào mỏ" bố mẹ chồng, rồi làm loạn lên. Tôi biết ông bà có tiền, có ý định cho chúng tôi tiền xây nhà vì bà đã nói với chị dâu tôi, thỉnh thoảng cũng nói với vợ chồng tôi kiểu bâng quơ như thế.
Tôi không có ý định xin số tiền đó, chỉ nói với chồng là mượn để làm ăn. Giờ tôi rất buồn vì chồng nghĩ mình là kẻ đào mỏ bố mẹ anh. Tôi chỉ lo cho gia đình, con lại sắp chào đời, tiền không đủ trang trải. Kiểu này trước sau gì cũng phải bán đất trả nợ chứ không còn ở thế chủ động làm ăn như giờ. Sắp sinh tôi vẫn phải ráng đi làm vì không còn nguồn thu nào khác, chồng suốt ngày ôm điện thoại mà không suy nghĩ gì cho tương lai. Tôi rất bế tắc, không biết nên làm thế nào. Mong được các bạn tư vấn.
Theo vnexpress