Vợ chồng tôi đều là viên chức nhà nước, có hai con, con gái năm nay vào đại học, con trai học tiểu học. Chúng tôi gắn bó với nhau 20 năm; mọi vui buồn, hạnh phúc hay khó khăn đều trải qua. Trước khi xảy ra chuyện, gia đình tôi có cuộc sống êm đềm, bình yên và vui vẻ. Trong cảm nhận của tôi, anh là người chồng và người cha tốt, mẫu đàn ông của gia đình, luôn quan tâm vợ con. Những việc đi chợ, nấu cơm, lau nhà, chở con đi học... anh không nề hà gì, thậm chí, mỗi khi muốn la cà nhậu nhẹt với bạn bè anh cũng phải giúp tôi hết việc nhà rồi mới đi.
Tôi kể sơ về gia đình mình để thấy rằng trước khi chồng ngoại tình, chúng tôi không có mâu thuẫn. Vợ chồng yêu thương nhau, đôi lúc có cãi vã nhưng đó chỉ là những chuyện vặt vãnh mà vợ chồng nhà nào cũng có. Vì thế khi anh ngoại tình, tôi vô cùng sốc, đau đớn, mất niềm tin, không thể chấp nhận được.
Bồ của chồng là bạn thời phổ thông của tôi, có gia đình, chồng thường xuyên đi làm xa nhà nên cô ta lăng nhăng với nhiều người đàn ông khác, xem việc đi nhà nghỉ là chuyện bình thường. Theo lời chồng kể, mối quan hệ của họ bắt đầu từ cuộc giao lưu của hai cơ quan, sau đó đi hát karaoke và anh xin số điện thoại cô ta. Những ngày sau cuộc giao lưu đó họ thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, chúc ngày mới cũng như công việc tốt lành. Nửa tháng sau, người phụ nữ này chủ động rủ chồng tôi đi nhà nghỉ nhưng anh từ chối. Vài ngày sau đó, cô ta tiếp tục rủ và chồng tôi nhận lời. Sau lần quan hệ đó, họ tiếp tục nhắn tin hỏi thăm nhau nhưng chồng tôi không đi nhà nghỉ nữa bởi thấy có lỗi với vợ con và sợ bị phát hiện. Tuy nhiên anh vẫn duy trì mối quan hệ này, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm cô ta.
Mối quan hệ bí mật của họ cứ như thế kéo dài hơn bốn tháng rồi sự việc vỡ lở là do anh mắc bệnh lậu và lây sang tôi. Khi tôi hỏi, anh nói dối rằng do ham vui đi massage và oral sex nên bị nhiễm bệnh. Tôi làm căng lên anh mới thú nhận toàn bộ sự việc. Không thể nào diễn tả được nỗi đau của người vợ bị chồng lừa dối, phản bội. Tôi mất niềm tin vào chồng, không biết tốn bao nhiêu nước mắt và bao nhiêu đêm mất ngủ. Tôi viết đơn ly hôn, ép anh phải ký. Hiện tại thủ tục ly hôn tôi đã chuẩn bị xong, chỉ còn mang lên tòa nộp. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình là người không đàng hoàng, không xem trọng gia đình, coi nhẹ danh dự uy tín và nhân phẩm.
Ngay từ đầu anh biết mối quan hệ này sai trái nhưng không muốn dừng lại; biết người phụ nữ kia không đoan chính, lẳng lơ mà lại muốn duy trì. Anh luôn khẳng định không có tình yêu với người đàn bà đó, chỉ là cảm xúc thoảng qua, cảm thương cho hoàn hoàn cảnh của cô ta, quan tâm và đến với cô ta vì ham muốn xác thịt. Anh chỉ quan hệ một lần duy nhất vì nghĩ rằng đàn ông không mất gì và vợ con không biết thì chẳng sao. Còn việc vẫn nhắn tin hỏi thăm duy trì mối quan hệ vì anh nghĩ đã "qua lại" rồi cũng có chút tình, không thể "qua cầu rút ván".
Tôi thật sự thất vọng về chồng, tại sao anh có thể suy nghĩ như vậy. Khi anh không có gì tôi đã đồng cam cộng khổ, gắn bó, giờ anh đạt được thành tựu, có phụ nữ khác quan tâm là lại quên nghĩa tình với tôi. Tôi không thể nào quên được sự bội bạc đó, trong lòng luôn có sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Lý trí nhắc nhở tôi rằng chồng là người đàn ông hư hỏng, không coi trọng giá trị đạo đức, không coi trọng gia đình vợ con, vì một người đàn bà mà quên đi những ngày tháng nghĩa tình giữa vợ chồng, người như thế không xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên gia đình, không xứng đáng nhận sự tha thứ. Có điều tình cảm tôi dành cho chồng vẫn còn nên mang hồ sơ ly hôn đến cổng tòa rồi lại mang về. Dẫu vậy trong tôi luôn có ý định bỏ chồng, bởi sống cùng anh là tôi lại đau, dằn vặt anh, làm khổ tôi, tiếp tục những ngày tháng đau khổ.
Về phần chồng, từ khi xảy ra chuyện anh rất ân hận, van xin tôi tha thứ, cho cơ hội duy nhất trong đời để chuộc lại lỗi lầm. Anh bảo sẽ chỉ sống vì công việc và gia đình, làm tất cả những gì có thể và những gì tôi yêu cầu. Anh nói rất yêu tôi, không thể sống thiếu vợ con, mất gia đình là anh mất phương hướng để sống. Nhiều lần anh khóc, cũng nhiều lần tôi đuổi anh đi. Anh lên cơ quan ở được vài bữa, nhiều lắm là một tuần, sau đó quay về xin tôi tha thứ. Nhiều lúc tôi cũng xúc động, muốn quên đi tất cả để cho chồng cơ hội nhưng trong lòng lại không quên được, dằn vặt chuyện anh từng làm. Trong tôi giờ chỉ muốn bình yên để sống cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản nhưng chưa làm được. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, phải làm gì để quên chuyện của chồng từng gây ra? Làm sao để tâm hồn bình yên, thanh thản, không phải nghĩ ngợi đến chuyện này? Chồng tôi có đáng được tha thứ?
Theo vnexpress