Anh có một chút hiền lành, tốt bụng với mọi người, rất hăng hái giúp đỡ người khác. Những lúc có men rượu, bực lên anh có những hành động không kiểm soát được.
Trước dịch, tôi là trụ cột gia đình, anh tự kinh doanh nhưng đóng góp không bao nhiêu. Sau 5 năm chúng tôi mua được căn nhà ở thành phố. Từ khi có dịch, tôi phải chuyển nghề tạm nên thu nhập ít hơn, hàng tháng anh đưa tôi 7 triệu, trong đó 4 triệu trả nợ ngân hàng mua nhà. Trong quan hệ làm ăn, anh giao du với nhiều thành phần không tốt.
Có lần tôi bắt gặp anh và các bạn làm ăn đi nhậu từ 11h trưa rồi karaoke tay vịn tới 5h chiều. Bị tôi thấy nên anh về trước, khi về có trả hơn 3 triệu, trong khi sáng đó tôi đưa anh 20 triệu để trả nợ vì anh không có tiền. Từ ngày đó tôi ác cảm với đám bạn của anh, thực ra toàn người 45-50 tuổi, chồng tôi trẻ nhất.
Từ đó cuộc sống chúng tôi luôn mâu thuẫn, chiến tranh lạnh. Mỗi lần như thế anh đi nhậu suốt, tối nào cũng nhậu. Tối hôm trước anh lại đi nhậu với đám bạn đó, tại nhà một người trong nhóm. Tôi có việc nên gửi con qua chỗ anh, tới 9h tối tôi gọi con bảo bố chở về, anh bảo con gọi lại nói tôi qua đón. Tôi bực mình hét lên: "Nhậu chi nhậu suốt vậy", một ông ngồi bên nghe vậy nói xía vô rất bậy.
Sau đó tôi ghé vào chở con về, trước khi về tôi nói với ông bạn đó là có liên quan gì tới anh không mà anh nói thế. Ông ta đứng lên chỉ thẳng mặt tôi (đụng vào mặt luôn), bảo chỉ nói chuyện trong bàn. Thực chất, con nói lại là chú đó nghe điện thoại của mẹ nói xong nói như thế. Sau đó ông ta hùng hổ, nói tôi đừng hỗn láo, dọa đánh. Tôi hất tay ông ta xuống thì liền bị đánh tới tấp, ngã chúi. Tôi thật sự chưa nói câu nào hỗn láo, trừ việc ông chỉ mặt tôi thì tôi cũng chỉ lại. Chồng thấy vậy vẫn ngồi im. Tôi bị ông kia đánh không đau bằng việc chồng ngồi thản nhiên nhìn tôi như thế.
Trước đây anh luôn miệng nói đàn ông đánh phụ nữa là hèn, giờ anh cứ kệ không hề can ngăn bạn. Lúc sau hàng xóm đến đông anh mới đứng dậy đẩy bạn ra. Tôi chở con về, anh về sau và lôi rượu ra uống tiếp, vừa uống vừa nói một mình rồi vào phòng tôi dọa giết. Anh xuống bếp lấy dao, tôi sợ quá bỏ chạy ra ngoài đường giữa đêm khuya, con sợ quá qua hàng xóm ngủ. Nửa tiếng sau đó anh khóa cửa vào ngủ, còn tôi đừng ngoài đường bị muỗi đốt nguyên đêm.
Sáng hôm sau anh bảo tôi không cần viết đơn, anh sẽ in, tôi chỉ ký thôi. Tôi đồng ý. Tuy nhiên nhà tôi là gara của anh, anh muốn bán nhà nhưng tôi không chịu, muốn để lại cho con, với phần đang dịch bệnh không dễ bán chút nào. Nhà là chỗ kinh doanh của anh, tôi bảo anh làm ban ngày, mẹ con tôi sẽ ở buổi tối (tối anh ra ngoài ở). Anh không chịu, bảo cứ ở thế đi, khi nào kiếm đủ tiền sẽ ra ngoài thuê mặt bằng khác làm, điều này xem ra mơ hồ lắm.
Vậy chúng tôi thỏa thuận phần ai nấy sống, bất tiện vô cùng khi ngày nào cũng phải chạm mặt nhau. Tôi muốn thoát khỏi anh ngay bây giờ nhưng không biết phải giải quyết như nào cho thỏa đáng nhất. Mong mọi người cho lời khuyên.
Theo vnexpress