Mẹ tôi khi biết chuyện đã vô cùng đau khổ. Song thời trước, ly hôn là điều gì đó ghê gớm nên mẹ vẫn ở vậy để nuôi tôi và em trai. Bố mẹ tôi chỉ có một mối quan tâm chung là con cái và sống với nhau vì con cái.
Đến tuổi trưởng thành, tôi quen và yêu chồng mình bây giờ. Chúng tôi không cùng quê mà quen nhau ở Hà Nội. Đều xuất thân từ quê nên điều kiện kinh tế của chúng tôi không mấy khá giả. Tôi nhớ những ngày đi học đại học, chồng tranh thủ chạy xe ôm, còn tôi đi phụ quán cà phê. Tôi rất yêu chồng vì anh là người chịu khó, chăm chỉ và yêu tôi.
Tuy có điều, chồng tôi lại là người khá gia trưởng. Khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi đã có đôi lần cãi vã vì chuyện này. Lần nào anh cũng xin lỗi tôi và hứa sẽ thay đổi tính nết. Nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", trước sau anh vẫn là người gia trưởng, bảo thủ như vậy. Anh luôn cho rằng, ý mình là nhất, bài xích với nhiều tư tưởng mới.
Yêu nhau được gần 4 năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Tôi nghĩ anh gia trưởng nhưng lại rất vun vén cho gia đình. Đó là một điểm cộng trong hôn nhân nên vẫn quyết định lấy anh.
Chồng ngày càng tỏ rõ thái độ kiểm soát quá mức khi tìm cách kết bạn Facebook với những đồng nghiệp nam trong công ty tôi. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu chồng tôi không bị điều đi công tác xa nhà mấy tháng. Khi về, từ chiếc điện thoại, tôi tình cờ phát hiện anh đã có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ ở nơi anh công tác.
Tôi vô cùng suy sụp khi anh thừa nhận chuyện đó là có thực. Tuy nhiên, theo anh, đó là "tai nạn" mà anh không mong muốn. Tôi không hỏi thêm bởi biết tường tận chỉ thêm đau lòng. Bạn thân của tôi bảo, đàn ông nào cũng xiêu lòng trước những "làn gió mới". Nếu tôi còn yêu anh thì hãy tha thứ cho anh.
Tôi suy nghĩ nhiều đêm và chấp nhận tha thứ cho chồng. Sau quyết định ấy, tôi nghĩ đáng lẽ anh phải có những hành động để hàn gắn hôn nhân. Song không ngờ, chồng tôi lại ngày càng khiến cuộc sống của chúng tôi thêm mệt mỏi.
Từ ngày tôi chấp nhận tha thứ cho chồng, bỗng dưng anh kiểm soát tôi hơn. Anh cài định vị trên điện thoại. Ngày nào tôi đi làm, anh cũng nhắn hỏi tôi đang ở đâu, làm việc cùng ai. Tôi rất khó chịu nhưng vì nghĩ mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ. Chồng muốn gắn định vị thế nào tùy anh.
Chồng ngày càng tỏ rõ thái độ kiểm soát quá mức khi tìm cách kết bạn Facebook với những đồng nghiệp nam trong công ty tôi. Tôi có vài nhóm trò chuyện với đồng nghiệp (có cả nam và nữ). Chúng tôi thường xuyên buôn chuyện, bông đùa trong nhóm chung ấy.
Tôi rất xấu hổ khi một đồng nghiệp nam chia sẻ rằng, anh bị chồng tôi nhắn tin nhắc khéo không được nói chuyện quá nhiều hay thân thiết với tôi. Vì quá bức xúc, tôi đem chuyện này nói lại với chồng và yêu cầu anh không được làm phiền đến các đồng nghiệp cũng như cuộc sống công sở của tôi.
Anh không xin lỗi mà còn nói rằng, tôi là người nhiệt tình quá mức. Nếu cứ nhiệt tình như thế thì sẽ có ngày đi quá giới hạn đồng nghiệp. Với vai trò người chồng, anh sẽ là người ở bên đồng hành để tôi không vượt quá giới hạn ấy.
Tôi lờ mờ hiểu ra câu chuyện trước đây anh từng trải qua. Phải chăng, vì sợ mất vợ, sợ tôi yếu lòng mà anh ra sức kiểm soát, theo dõi tôi bằng mọi cách?
Tuy nhiên, thực sự cách làm này của anh khiến tôi mệt mỏi, nhất là sau khi anh đã đem đến cho tôi một vết thương lòng. Việc anh theo dõi tôi chẳng khác nào cho thấy, anh không có niềm tin vào vợ. Điều này khiến tôi càng buồn hơn.
Tôi nên làm thế nào để chồng không kiểm soát tôi một cách vô cớ như vậy nữa?
Theo giadinhonline.vn