Tôi và anh quen nhau qua một nhóm bạn chơi cùng. Lúc yêu anh, bố mẹ và người thân trong nhà vui mừng cho tôi, vì điều kiện kinh tế của gia đình anh rất ổn. Bố anh làm giám đốc, trong khi mẹ làm việc ở ngân hàng nên vấn đề tiền bạc không phải lo.

Nhưng tôi yêu anh không phải chỉ vì chỗ dựa kinh tế mà là tình cảm thực sự. Anh chinh phục tôi bằng vẻ ngoài vui vẻ, luôn biết cách nói đùa để tạo không khí, dù ngoại hình không quá ấn tượng. Thời điểm yêu anh, tôi nhận ra ẩn đằng sau vẻ bên ngoài là lối sống cổ hủ, anh có những quan niệm rất gia trưởng.

Tôi yêu cầu phải thay đổi, anh hứa sẽ suy nghĩ hiện đại hơn để hai đứa không xảy ra xích mích khi kết hôn. Lâu dần, tôi thấy anh thay đổi khá nhiều nên tự tin nghĩ về cuộc sống hôn nhân.

Sau khi tiếp xúc với gia đình anh, tôi mới hiểu, có lẽ tính cách gia trưởng đó xuất phát từ lối suy nghĩ của mọi người trong nhà. Bố mẹ anh đều là những người để ý kỹ từng lời ăn, tiếng nói. Anh trấn an tôi, bố mẹ khó tính nhưng rất thương con cháu trong nhà, cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều.

tran-ly

Sự can thiệp quá sâu của mẹ chồng càng khiến cho các mâu thuẫn không những không dứt mà còn phức tạp hơn. (Ảnh minh họa)

Trong những lần đến nhà anh, tôi quan sát thấy mẹ anh nhắc nhở từng chút, từ chuyện quần áo đến xe cộ, từ chuyện ăn uống đến công việc... Thậm chí, có những điều mẹ nói khiến tôi có cảm giác anh chàng này như cậu bé chưa trưởng thành. Trong khi đó, anh hỏi han mẹ đủ thứ, từ chuyện nhỏ nhất trong nhà đến quyết định lớn.

Tôi bắt đầu lo ngại về việc sẽ cưới một anh chồng nghe mẹ nhiều hơn tham khảo ý kiến của vợ. Anh trấn an tôi không phải lo lắng về chuyện đó. Vì khi sống riêng, hai đứa tự giải quyết mọi việc, không cần đến bố mẹ chỉ dẫn.

Sau khi cưới, chúng tôi sống tại một căn hộ chung cư do nhà chồng cho. So với nhiều bạn bè khác, cuộc đời tôi có vẻ êm đềm khi có chồng hiền lành, nhà cửa ổn định, công việc không vất vả, thu nhập dư dả.

Từ khi chúng tôi cưới nhau, cuộc sống êm đềm có lẽ chỉ kéo dài được vài tháng. Mẹ anh đến nhà tôi mỗi ngày, chỉ đạo từ chuyện ăn uống đến sắp đặt đồ đạc, từ chuyện lời ăn tiếng nói đến dọn dẹp nhà cửa... Bà nhúng tay vào mọi việc khiến tôi thực sự mệt mỏi.

Chồng tôi không dám phản đối những việc làm này của mẹ vì sợ mất lòng. Anh cho rằng, bố mẹ giúp đỡ tiền bạc và nhà cửa nên không dám làm trái lời. Mỗi khi cần đi đâu, làm gì, mua sắm đồ đạc, anh đều gọi điện tham khảo bố mẹ sau khi tôi đã quyết định. Có những lúc anh tự ý thay đổi quyết định của hai đứa vì bố mẹ không ưng ý.

Một vài lần đã khó chịu, chuyện này lặp đi lặp lại càng làm cho tôi không hài lòng. Những lúc vợ chồng tôi cãi nhau, hai đứa không nói chuyện, anh lại gọi điện thoại về nhà kể cho mẹ. Mẹ chồng tôi sẽ gọi cho tôi để khuyên bảo, răn dạy hoặc đến tận nhà cố gắng giảng hòa.

Tôi nghĩ chuyện cãi nhau của vợ chồng trẻ là bình thường. Chúng tôi không nhìn mặt nhau, không phải là để ly hôn mà hai đứa có thời gian tĩnh tâm sau mỗi lần mâu thuẫn.

Sự can thiệp quá sâu của mẹ chồng càng khiến cho các mâu thuẫn không những không dứt mà còn phức tạp hơn, suy nghĩ theo chiều hướng xấu trong mọi chuyện.

Đỉnh điểm của mọi chuyện là sau chuyến công tác xa nhà, khi anh trở về, không hiểu mẹ chồng đã nói gì mà ông xã ghen tuông bóng gió, nghĩ vợ có nhân tình. Tôi khẳng định không có, còn chuyện đưa bạn bè về nhà ăn uống là bình thường. Có lẽ mẹ chồng thấy tôi và bạn bè ăn uống tại nhà nên nghi ngờ, bắt đầu phóng đại sự thật.

Từ những lời nói của mẹ chồng, mâu thuẫn của hai vợ chồng cứ âm ỉ. Chúng tôi không còn hạnh phúc, êm ấm như xưa mà luôn rơi vào tình trạng nghi ngờ, cãi cọ nhau.

Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân ngột ngạt nên dọa anh sẽ ly hôn nếu tình trạng này kéo dài. Anh không những không níu kéo mà còn buông lời chua chát: "Anh có thể ly hôn vợ nhưng không bao giờ bỏ mẹ đẻ".

Tôi thất vọng vì câu nói của anh. Có thể đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, trong cơn tức giận nhưng vợ chồng sống gần 5 năm mà anh vẫn có thể buông những lời cay đắng như vậy, trong mắt anh tôi là ai? Vợ không được coi trọng bằng mẹ của anh?

Hiện tại, mẹ chồng vẫn săm soi mọi thứ và chỉ bảo hai đứa từng chút như học sinh mầm non. Tôi học cách bỏ ngoài tai những lời khuyên nhàm chán để sống một cách thoải mái, không mang thêm những căng thẳng vào người.

Theo giadinhonline.vn