Tốt nghiệp đại học loại giỏi, tôi được nhận về dạy ở một trường đại học. 2 năm sau tôi lập gia đình với một bạn cùng tuổi nhưng khác trường.
Chồng tôi là con trai trưởng trong gia đình 5 anh em. Nhà chồng có một công ty xuất nhập khẩu phụ tùng xe hơi, do đó với chuyên ngành cơ khí ô tô, anh về làm việc tại nhà, phụ giúp bố chồng tôi buôn bán, quản lý việc kinh doanh, đặt hàng, thỉnh thoảng anh lại đi họp ở nước ngoài...
Chúng tôi sống chung với gia đình chồng từ ngày cưới nhau, "giang sơn" riêng của vợ chồng tôi là một căn phòng đầy đủ tiện nghi cho một gia đình tí hon.
Do lúc nào cũng phải cố gắng nên tâm trạng tôi ít khi được thoải mái. Buổi sáng tôi dậy sớm lo cho con ăn, tranh thủ đi chợ cho cả gia đình, xong xuôi đâu đó, gửi con cho bà cô chồng rồi mới đến trường. May mắn là nhà chồng tôi có người cô chồng không có gia đình riêng, cô có thể giúp tôi trông cháu và nấu nướng buổi trưa.
Do yêu cầu công việc là một giảng viên đại học, tôi bắt buộc phải học tiếp cao học và đảm nhận 1-2 lớp dạy ban đêm. Thấy tôi làm việc nhiều, chồng tôi tỏ vẻ không bằng lòng. Anh không muốn tôi học tiếp cao học, không muốn tôi dạy ban đêm. Anh không cần hiểu đó là yêu cầu của trường và là nhiệm vụ của bất kỳ giảng viên nào. Nhượng bộ tôi, nhưng anh ra điều kiện: “Học lần này là thôi nhé!”.
Tôi cấn bầu thai đứa thứ hai lúc con đầu chỉ 2 tuổi và tôi đang lỡ dở chương trình cao học. Vừa việc nhà, việc trường, vừa phải cố gắng hoàn tất chương trình thạc sĩ, có khi tôi còn phải nhận những bản vẽ thiết kế để nâng cao tay nghề… Đôi lúc tôi chỉ chực ngã gục.
Chồng tôi không muốn tôi sinh con thứ hai khi con đầu còn quá nhỏ và tôi còn một núi việc phía trước. Ngày tôi sinh, chồng tôi không thèm vào bệnh viện thăm tôi. Tôi ở nhà ngoại, anh qua thăm em bé mà không thèm bồng, không liếc con một cái. Mãi đến khi con 3 tháng, khi tôi bế con về lại nhà chồng, anh mới chịu ẵm bồng, nựng nịu, chơi với con.
Công việc nhiều hơn, tôi phải vừa chăm con nhỏ, vừa phải hoàn tất luận văn cao học. Sáng tôi đưa con lớn đi học rồi tạt qua chợ. Về nhà, tôi nấu và cho con nhỏ ăn rồi mới đi dạy. Đêm không bao giờ tôi đi ngủ trước 12 giờ và sáng không bao giờ dậy sau 4 giờ. Có lúc mệt mỏi và thèm ngủ quá mức, tôi “trốn” về nhà mẹ ruột chỉ để chợp mắt một chút.
Từ ngày thêm con, tôi ít để ý đến việc của chồng, cũng không còn thì giờ chăm sóc anh. Ví dụ như, buổi tối cho các con ăn uống xong xuôi, tôi mệt nhoài sau một ngày bận rộn, chồng ngỏ ý muốn chở mấy mẹ con đi chơi, thú thật tôi chỉ muốn ở nhà nằm nghỉ, nhưng không thể nào từ chối. Vậy nên, tôi luôn đi chơi trong tình trạng căng thẳng và một thân xác mệt đừ.
Khổ nhất là những lần phải đi họp hay tham gia các khoá tập huấn ngắn ngày, những lúc ấy thần kinh tôi luôn rã rời vì thời khoá biểu bị xáo trộn. Chồng tôi không biết công việc của một giáo viên đại học trong xu thế hiện nay áp lực thế nào nên anh khó thông cảm với tôi. Thấy tôi quá bận bịu, chồng quyết định: “Ở nhà trông con, anh nuôi”.
Về kinh tế, tôi đi dạy vì yêu nghề, yêu công việc, chứ thu nhập của tôi không là gì so với chồng. Khi “tối hậu thư” của anh đưa ra, tôi thật sự hoảng sợ. Tôi có nguy cơ phải quẳng bỏ tất cả sự nghiệp để ở nhà phục vụ chồng con nếu không muốn cuộc hôn nhân của mình có chiều hướng xấu đi.
Bạn bè tôi khuyên cố gắng thời gian này, vừa phải làm tốt việc ở trường, vừa phải lo chu toàn việc nhà, phải biết chiều chuộng săn sóc chồng để chứng tỏ với anh ấy rằng, tôi vẫn vừa đi làm vừa thu xếp tốt mọi việc. Các cháu lớn lên, tôi sẽ đỡ vất vả hơn.
Nhưng thú thật, tôi đã quá mệt mỏi khi thần căng thẳng liên miên và lúc nào cũng thấy mình có nguy cơ phải lệ thuộc vào chồng cả về vật chất và tinh thần...
Theo phụ nữ TPHCM