Ảnh minh hoạ

 

Bạn trai tôi ngáy to, ngủ một giấc ngắn hoặc chưa ngủ sâu cũng ngáy. Biết điều này nên từ trước đến nay, giờ nghỉ trưa ở cơ quan anh luôn cố thức vì không muốn làm phiền người khác. Mỗi dịp ngủ lại nhà tôi, anh sẽ hỏi có thể ngủ một mình được không, nếu ngủ cùng những người khác anh sẽ chờ mọi người ngủ cả mới yên tâm chứ không dám ngủ trước.

Tôi thấy cứ như vậy không ổn nên bảo: "Anh cứ ngủ thoải mái đi, ngại gì, nhiều người cũng như anh, em cũng vậy mà". Đúng là tôi cũng ngáy, theo lời mẹ nhận xét thì hôm có hôm không, độ to còn thua kém người yêu nhiều, cần phấn đấu.

Cùng nỗi khổ giống anh nên tôi đồng cảm, mỗi khi đến nơi lạ cũng không dám ngủ. Anh hay giúp đỡ, vui vẻ, kết nối với mọi người rất nhanh dù là người già hay em bé. Riêng chuyện này, tôi nói nhiều lần rằng đừng ngại với người nhà nhưng anh vẫn thế. Tôi nghĩ một phần cũng do hành động của tôi.

Tôi khó ngủ, mang theo bệnh đau đầu từ thời cấp 3, nhất là mỗi khi mất ngủ sẽ đau đầu. Những cơn đau thường dai dẳng, đôi khi lan sang những ngày tiếp theo. Mỗi lần như vậy, âm thanh, điều tiết mắt hoặc vận động đều làm cơn đau khó chịu thêm, ảnh hưởng đến cả công việc lẫn sinh hoạt. Khám chữa nhiều nơi không khỏi, cuối cùng tôi chọn cải thiện bằng cách sinh hoạt điều độ và quản lý stress.

Trong những lần ngủ cùng anh suốt 4 năm, đôi ba lần tôi ngủ được, còn lại là những đêm chỉ ngủ khi đã quá mệt hoặc trắng đêm. Vậy nên trước những dịp xác định sẽ ngủ cùng, tôi luôn chuẩn bị tinh thần cho một đêm mất ngủ kèm một ngày tiếp theo thiếu năng lượng. Thời gian đầu thấy tôi mệt mỏi, anh hỏi, tôi nói thẳng về chuyện đó, ngoài ra khi anh ngáy tôi sẽ lấy gối che tai lại hoặc trở mình xa ra một chút để đỡ tiếng. Có lần anh đưa cả nút bịt tai cho tôi dùng.

Tôi cảm nhận điều đó làm bạn trai buồn dù anh không nói ra. Nghĩ lại, anh thích thể hiện tình cảm qua hành động, chuyện tôi nằm xa anh lại suy nghĩ. Sau này, anh đùa rằng lúc tôi ngáy thì anh nghe, lúc anh ngáy tôi lại lấy gối che tai, vậy là không công bằng. Một mặt lúc nói chuyện nghiêm túc, anh khuyên tôi nên dùng ý chí để cải thiện những điểm trừ trong sức khỏe, đừng để những yếu tố ngoại cảnh tác động tới tâm lý, nếu không sẽ bị kiểm soát bởi suy nghĩ rằng cần có một môi trường như ý mới ngủ ngon, mọi thứ như ý mới có sức khỏe tốt.

Nghĩ rằng không nên làm buồn nhau vì chuyện như vậy, thời gian sau tôi cố gắng làm theo lời khuyên của anh, nhưng nhận thấy cần có một quãng thời gian không ngắn để làm được, bởi tôi đã như vậy nhiều năm rồi. Về cùng một nhà, sau này sẽ ngủ cùng mỗi ngày, tôi hồi hộp và lo lắng khi nghĩ tới cảnh những cơn đau đầu liên miên chưa kịp qua đi đã lại ập đến.

Tôi muốn xin lời khuyên và nghe chia sẻ của mọi người. Không biết có phải sau khi cưới dần dần tôi sẽ quen và vấn đề sẽ tự động được hóa giải? Trước khi có thể đạt được những điều anh khuyên, tôi nên làm gì để ít tác động xấu tới sức khỏe mà không làm bạn trai buồn? Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Theo vnexpress