Ảnh minh hoạ

 

Có lẽ quá mệt mỏi với đoạn đường dài hơn mấy chục cây số, cộng với muốn con trai được gửi trẻ, học hành ở Sài Gòn nên quyết định năm sau tôi phải lên, để mẹ sống một mình. Chồng thường nói: "Con gái lấy chồng phải theo chồng là điều đương nhiên", nhà chồng đã thông cảm cho tôi ở gần mẹ mấy năm nay để học xong văn bằng hai. Giờ việc học đã hoàn thành, con cái cũng đến tuổi đi học, tôi hơn 30 tuổi rồi, cần ổn định trên Sài Gòn.

Tôi không muốn lên thành phố, một phần vì bản thân vụng về, không khéo ăn nói, một phần hay phải nghe những lời bóng gió từ gia đình chồng khiến bản thân ngột ngạt, không tự do. Chuyện ăn uống nhà chồng cũng không hợp với tôi. Thêm nữa, việc bỏ lại mẹ để theo chồng làm tôi buồn ghê gớm. Tôi thương mẹ, không muốn xa mẹ, không muốn bất hiếu như thế. Nếu lên đó, chắc tôi như cái xác không hồn. Tôi nói với chồng những điều trên, vậy là vợ chồng lại cãi nhau.

Từ sau khi lấy chồng, chúng tôi thấy không hợp nhau hơn, thường xuyên cãi vã và chồng không bao giờ chịu xuống nước. Giờ chuyện về thành phố sống cũng thế, chồng chửi bới, cho rằng tôi là người con dâu kém hiểu chuyện, nếu không muốn làm dâu sao không nói sớm để anh cưới người khác, chẳng lẽ cứ bắt chồng chạy đi chạy lại mãi, có con không được gặp, có vợ mà như không, rồi nhà chồng có con dâu lại cứ phải chờ đợi vậy sao? Chồng bảo nếu tôi không lên sống cùng anh thì chuẩn bị tinh thần ly dị, không nói nhiều.

Tôi tự hỏi, chẳng lẽ là phụ nữ phải chấp nhận chuyện xa mẹ, dù mẹ già yếu một mình cũng phải bất chấp tất cả để lên phục vụ nhà chồng sao? Đành rằng họ hàng bên mẹ vẫn ở quanh đấy nhưng làm sao bằng có người trong nhà, đêm hôm còn biết xử trí chứ, người già rồi có phải khỏe mạnh đâu?

Làm phụ nữ thật khổ, nghĩ tới mẹ mà lòng đau như cắt, chỉ mong có tiền nhiều để nếu dọn đi tôi sẽ mang theo cả mẹ, nhưng mà nghèo quá biết làm sao được đây? Chồng có nhà sẵn, đời nào chịu ở trọ với hai mẹ con tôi? Tôi cứ thẫn thờ cả ngày, không tìm được tiếng nói chung, phải làm sao đây?

Theo vnexpress