Vợ cho con gái đi du lịch cùng, đêm thứ 2 tôi gọi thì con gái bắt máy trong hốt hoảng:

Lòng tin tưởng không còn nên sống tiếp với nhau thật mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

 

Vợ chồng tôi kết hôn đã 8 năm, có một con gái 7 tuổi và 1 con trai 4 tuổi. 1 năm trở lại đây, vợ tôi có những biểu hiện lạ khiến tôi nghi ngờ cô ấy có người đàn ông khác. Trước kia cô ấy xuề xòa trong ăn mặc, suốt ngày quần jean áo phông cho tiện lợi thì giờ nào váy vóc, nào giày cao gót, son phấn rồi nước hoa.

Mỗi khi tôi thắc mắc thì vợ bảo là ăn mặc cho bằng bạn bè, đồng nghiệp kẻo mọi người chê già, chê xấu. Tôi không có ý kiến, cũng không cấm đoán vợ bỏ tiền ra chi tiêu cho các khoản thời trang đó. Nhưng ngày nào đi làm về cũng thấy vợ hây hây má đỏ, rồi đêm thì từ chối mỗi khi chồng đụng chạm. Khi thì kêu mệt, lúc bảo không có hứng thú… Trong khi cô ấy trẻ khỏe chứ có phải ốm yếu đâu. Nghi vợ cặp bồ nơi công sở nhưng tôi không có bằng chứng, thành ra cũng chẳng dám nói gì kẻo lại phá nát gia đình.

Đợt vừa rồi công ty vợ tôi tổ chức đi du lịch. Vừa nghe nói họ đi 3 ngày 4 đêm ở Đà Nẵng là tôi không hài lòng rồi. Ai biết được ở nơi xa xôi như thế, vợ tôi có sẵn tiện "làm tới" luôn với nhân tình không? Thế nên tôi phản đối kịch liệt, không đồng ý để vợ đi. Vợ thì nhất quyết đòi đi, còn nói tôi ghen tuông mù quáng, gia trưởng… rồi giận dỗi với tôi cả tuần. Cuối cùng, vợ nói sẽ mang theo con gái lớn đi cùng. Tôi nghĩ có con đi chung thì vợ có muốn riêng tư với người khác cũng khó, thế nên đồng ý.

Đêm đầu tiên, con gái gọi điện về khoe với tôi rằng được đi du lịch thật thích, các cô chú đều quý mến con, cũng có vài bạn nhỏ khác trong đoàn nên con có người chơi chung. Tôi cũng yên tâm.

Đêm thứ hai tôi gọi điện cho con, vừa nói chuyện được vài phút thì vợ giục con đi ngủ với lý do ngày mai phải di chuyển nhiều nên đi ngủ sớm lấy sức. Tôi cũng cúp máy. Nhưng trong lòng tôi thấy không thoải mái lắm, nằm mãi không ngủ được nên tôi lấy điện thoại ra xem facebook của vợ. Thấy messenger của vợ vẫn sáng đèn nên tôi nghĩ vợ chưa ngủ, cũng đang lướt facebook nên tôi nhắn tin hỏi. Đợi hơn 1 phút không thấy trả lời nên tôi lại gọi điện lại. Không ngờ con gái bắt máy và giọng ngái ngủ hỏi tôi rằng: "Sao bố lại gọi điện vậy? Con đang ngủ bị bố đánh thức rồi".

Tôi bất ngờ hỏi xem mẹ đâu mà con bắt máy? Trong cơn ngái ngủ, con trả lời rằng không thấy mẹ trong phòng. Tôi nghi ngờ nên bảo con dậy kiểm tra trong phòng tắm. Con báo lại là không thấy. Tôi bảo con tiếp tục đi ngủ đi. Rồi cả đêm đó, cứ khoảng 10 phút tôi lại nhắn một tin sang. Nếu vợ về phòng nhìn thấy tin nhắn thì chắc chắn sẽ trả lời. Song cả đêm đều không thấy hồi âm lại. Tận 8 giờ sáng hôm sau mới thấy cô ấy nhắn tin bảo tôi cả đêm không ngủ hay sao mà nhắn suốt. Cô ấy ngủ say không biết.

Tôi tin chắc rằng vợ tôi đã ở đâu đó cả đêm qua. Điều này dằn vặt tôi suốt mấy ngày sau đó, đến khi trông thấy mặt vợ vui tươi hớn hở từ chuyến du lịch trở về, tôi càng bực bội hơn.

Lòng tin tưởng không còn nên sống tiếp với nhau thật mệt mỏi. Tôi không muốn trở thành người đàn ông vũ phu nên đã đề nghị ly hôn vợ, vì tôi biết, cứ tiếp tục kìm nén cơn giận và ghen tuông như thế này, một ngày nào đó chắc tôi không kiểm soát được mà đánh đập vợ.

Nhưng khi tôi vừa đề nghị ly hôn thì vợ không đồng ý, thậm chí còn cho rằng tôi điên. Cô ấy gọi điện cho hai bên nội ngoại để khóc lóc, kể lể rằng tôi có người khác và đang ruồng rẫy vợ con. Tôi không biết phải giải thích như thế nào với hai bên gia đình. Mong mọi người tư vấn cho tôi.

T.N.V.Q