Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi và chồng đã kết hôn được 10 năm. Trước khi đến với nhau, tôi biết anh đã có 1 đứa riêng. Dù không kết hôn, nhưng anh vẫn có trách nhiệm và chu cấp cho con đầy đủ. Tôi biết và chấp nhận điều đó.
Nhưng gần đây, anh mang con riêng về gặp người thân trong gia đình mà không cần hỏi ý kiến tôi. Tôi rất buồn và tức giận, vì anh không tôn trọng tôi. Trước khi đưa con về, anh nên trao đổi với tôi trước.
Gần đây, anh hay giấu tôi đưa con riêng đi chơi, biết chuyện tôi cũng rất tức giận, và không còn muốn thân thiết với con riêng của chồng nữa, thay vào đó là một sự bực bội mỗi khi chồng nhắc đến nó.
Tôi phải xử sự làm sao cho đúng và thoải mái nhất ạ? Mong được phản hồi từ chị.
Dương Thành
Chị Dương Thành thân mến,
Có một hiểu lầm rất to lớn ở đây, trong việc chị đặt mình ở vị trí chắn giữa mối quan hệ anh ấy với con riêng của anh ấy.
Việc chị chấp nhận đứa trẻ, để bước tới hôn nhân với anh, không có nghĩa là vì được chị chấp nhận nó mà mối quan hệ đó, tình cảm đó được phép tồn tại.
Nó chỉ là sự chấp nhận từ phía chị, phải tự nhìn nhận rằng anh có một đứa con riêng. Thậm chí, chị cần phải yêu thương nó như một phần cuộc sống, con người của anh.
Thế nhưng, hình như chị đang ngộ nhận việc thừa nhận đó nghĩa là chị trở thành một cái rào kiểm soát tình cảm của anh và đứa trẻ đó. Chị cho mình cái quyền cho phép/ không cho phép anh cư xử thế nào với đứa trẻ. Và nếu anh trái ý chị, thì chị sẽ có quyền tức giận, ghét bỏ nó.
Thật sự, chị chỉ có quyền "kiểm soát" mối quan hệ của anh đối với chị, với các con chị mà thôi.
Chị nên tách bạch mối quan hệ của chị với anh và mối quan hệ của anh với con riêng của anh. Ngay từ đầu, khi "chấp nhận" anh có con riêng, chị và anh có thể bàn bạc với nhau những điều cơ bản trong cách anh liên lạc, chăm sóc, quan tâm tới bé. Để mọi việc anh chị làm sẽ không gây tổn thương, không làm hại đến nhau. Và cả hai sẽ phải tôn trọng những điều được bàn bạc đó.
Giờ đây, khi chị thấy không kiểm soát được mối quan hệ của anh, và chị tức giận, khó chịu... thì thật ra chị chỉ đang bắt đầu làm hại chính mối quan hệ của mình.
Việc chị muốn làm thân với cháu bé đó hay không, cũng chẳng phải là điều ban phát mà cháu bé cần chờ đợi ở chị. Nếu chị nhẹ nhàng thanh thản, vui vẻ được với cháu bé, thì chỉ có lợi cho chị mà thôi.
Nếu chị tiếp tục tức giận, xa lánh, lạnh nhạt, anh sẽ chỉ nhận thấy ở chị một người nhỏ nhen, ích kỷ... giống như bao người mẹ kế khác.
Anh sẽ càng không muốn chia sẻ gì với chị về việc chăm sóc, quan tâm con riêng của mình. Bất bình leo thang, phản ứng của hai bên leo thang sẽ dẫn đến điều gì... chắc chị cũng hiểu.
Hạnh Dung thông cảm với cảm xúc của chị. Nhiều người sẽ khó chịu như chị, tức giận như chị và thậm chí thù ghét đứa trẻ.
Nhưng đó là cảm xúc sai mà chị cần phải điều chỉnh để chính chị được vui, được hạnh phúc, được chồng nể vì, tôn trọng, được đứa trẻ thương yêu chị như người thân. Chẳng lẽ đó không phải là điều chị muốn có?
Nếu chưa từng thỏa thuận thì giờ là lúc chị và anh cần phải nói với nhau điều đó, một cách thẳng thắn. Chị cũng có thể nói cho anh biết cảm xúc của chị, sự mất kiểm soát của chị với cảm xúc của mình, mong anh hiểu và cùng nhau bàn bạc để cả hai có thể thoải mái được trong mối quan hệ với nhau và với con riêng của anh.
Theo phụ nữ TPHCM