Những năm chồng tôi làm trong công ty, tháng nào cũng chuyển khoản cho vợ 60 triệu. Tôi thoải mái chi tiêu mà không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Thế nhưng từ khi chồng nghỉ việc và ra ngoài khởi nghiệp thì gia đình tôi luôn bất ổn.
Suốt 7 năm ra ngoài làm ăn, chồng không đưa cho vợ được đồng nào, trong nhà có bao nhiêu tiền anh lấy ra đầu tư hết vào cửa hàng. Không thể cản nổi chồng, tôi mặc anh ấy tự làm tự chịu để nếm mùi thất bại.
Năm vừa rồi, số lượng khách sụt giảm nghiêm trọng, cửa hàng vật liệu của chồng mở ra mỗi ngày chỉ có vài khách đến, cả tuần mới có chục đơn hàng. Nguyên nhân là do cửa hàng bên cạnh mới mở, bán nhiều mặt hàng hơn, giá rẻ và chuyên nghiệp hơn.
Tôi khuyên chồng nên sang nhượng lại cửa hàng cho người khác, còn anh đi làm công ty cho đỡ phải lo nghĩ. Anh bảo mới khó khăn một chút đã bỏ cuộc thì không đáng mặt đàn ông. Muốn thành công phải kiên trì theo đuổi mục tiêu đã định ra, từ bỏ là thất bại. Chồng cho rằng điểm yếu của cửa hàng đó là thiếu vốn, anh cần phải huy động tiền để tiếp tục đầu tư. Tôi bảo chồng từ bỏ ngay suy nghĩ huy động tiền đi, hãy để vợ con được sống yên ổn, đừng phá nát gia đình nữa.
Ngày hôm qua, mẹ chồng gọi chúng tôi đến nói chuyện. Mẹ bảo mấy ngày trước, chồng tôi đến mượn sổ đỏ của bà để vay vốn làm ăn. Mẹ nói là có 10 cây vàng, dành để phòng khi ốm đau bệnh tật nhưng bây giờ vợ chồng tôi gặp khó khăn, mẹ không thể đứng ngoài cuộc được. Mẹ sẽ giao số vàng đó cho chồng tôi làm ăn, sau này mẹ về già vợ chồng tôi phải có trách nhiệm.
Nghe mẹ cho mượn số vàng đó, chồng tôi vui lắm và cảm ơn rối rít. Anh còn gợi ý mẹ cho mượn sổ đỏ nữa, bởi với số vàng đó chưa đủ để đầu tư vào cửa hàng vật liệu của chồng.
Không muốn mẹ chồng về già phải ra đường sống, tôi khuyên mẹ cất kỹ số vàng đi và tuyệt đối không được cho chồng tôi mượn sổ đỏ. Tôi nói tình hình làm ăn của chồng rất bi đát, không thuận lợi như anh từng nói.
Chồng nổi giận khi tôi phanh phui sự thật, còn mẹ chồng lại thương chồng tôi, vẫn muốn hỗ trợ anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao nữa?
Dung Nguyễn