leftcenterrightdel
 Chồng tôi nói, tôi bận bịu thì nên có một người ở nhà, làm hậu phương lo cơm nước, con cái. (ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi cùng là công nhân trong khu công nghiệp. Hai năm gần đây, sau dịch Covid-19, công ty ít việc nên chồng tôi bị mất việc, phải ở nhà. Tôi may mắn cũng có tay nghề, có tí chức làm quản đốc trong công ty, nên công việc khá ổn định. Lúc trước, cả hai có việc làm, dù lương không cao nhưng cuộc sống cũng tương đối ổn định, tôi không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền nong. Còn từ khi chồng tôi không có việc, cuộc sống gia đình với một đứa con khá khó khăn.

Lúc chồng mới bị mất việc, tôi cũng thương anh ấy và động viên chồng cứ nghỉ ngơi. Nhưng gần 1 năm sau tôi không thấy anh ấy động tĩnh gì về việc tìm việc trở lại. Trong khi tôi khá bận bịu công việc từ sáng sớm đến tối muộn, thì chồng tôi ở nhà chỉ lo bữa cơm chiều và đón con tan học. Anh ấy có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cũng không hỏi han xem tài chính trong nhà khó khăn như thế nào, tôi đi làm vất vả ra sao và tiền học của con phải trả bao nhiêu…

Đã nhiều lần tôi cũng nhắc chồng về chuyện tìm việc, nhưng anh ấy có vẻ thờ ơ. Mới đây khi tôi nói về việc kinh tế khó khăn, chồng tôi cứ mãi ở nhà gia đình sẽ không trụ được ở Hà Nội, con cái thì ngày càng lớn, chi tiêu cho việc học ngày càng nhiều thì chồng tôi nói nghỉ ở nhà lâu, anh ấy không tự tin đi tìm việc. Anh ấy còn nói, vợ chồng tằn tiện một tí cũng được, anh ấy ở nhà cơm nước và đón con. Tôi đã giải thích con lớn rồi, học thì gần nhà không cần phải đưa đón, kể cả đưa đón tôi vẫn có thể nhờ hay thuê người với mức chi phí rất ít nhưng chồng tôi vẫn bảo thủ rằng để anh ấy đón con cho an toàn. Anh còn nói, tôi bận bịu thì nên có một người ở nhà, làm hậu phương lo cơm nước, con cái.

Tôi không biết phải làm cách nào để chồng tôi đi kiếm việc trở lại, tôi thực sự mệt mỏi và nhiều khi thấy tự ti với gia đình nhà khác, chồng làm lụng vất vả để vợ con khỏi khổ, đằng này chồng tôi chỉ thích ở nhà để vợ đi kiếm tiền.

Theo vov