Sau hàng chục hồi chuông đổ trong vô vọng thì cuối cùng anh cũng đã bắt máy. “Anh trốn đến nơi khác rồi, nhiều khoản nợ chưa biết cách giải quyết như thế nào. Căn nhà mình ngân hàng sẽ vào xử lý trong nay mai, em và các con tìm chỗ dọn đi nơi khác”.
Sau vài câu nói ngắn gọn, anh tắt máy. Chị buông điện thoại, cơn hoảng hốt chóng qua bởi chị không mấy bất ngờ. Trước đây anh đã nhiều lần làm chuyện sai trái với vợ con. Giờ đối diện với tình cảnh này, mắt chị ráo hoảnh, đầu chị tỉnh táo đến lạ.
Anh có tính trăng hoa không bỏ được. Anh từng ngoại tình nhiều bận, thậm chí lén mua nhà, sắm xe cho các cô bồ trẻ. Chị đã tha thứ cho anh lần này đến lần khác, dù cha mẹ chị đã cảnh báo nhắc nhở câu “bản tính khó dời”.
Đến nỗi, dù đau đớn, chị vẫn đồng ý đem con riêng của anh về nhà chăm sóc. Vì chị nghĩ đơn giản, con bé ấy không tội tình gì, mẹ nó bây giờ đã đi tìm hạnh phúc mới…
Anh cũng từng hấp tấp làm ăn và thua lỗ, chị đã cắn răng đồng ý bán mảnh đất là tài sản riêng của mẹ ruột cho để trả nợ. Chị vẫn luôn cam tâm sát cánh, đồng hành cùng chồng qua ngày dài tháng rộng, lúc suôn sẻ bình yên cũng như khi bão giông kéo đến. Chị chưa hề nghĩ đến chuyện buông tay người đàn ông nhiều lỗi lầm ấy…
Trong màn đêm yên tĩnh, những sóng gió, thăng trầm của 15 năm qua như cuốn phim chậm lướt. Nguyên nhân vì đâu chị mãi dung túng cho sai lầm của anh? Là bởi tình cảm chị dành cho anh quá sâu đậm. Chị đã yêu anh đến mù quáng!
Sinh ra trong một gia đình “con anh con em con chúng ta”, nên chị không muốn các con phải trải qua những tháng ngày tổn thương như chị đã từng. Tuổi thơ chị không hạnh phúc vì sống trong một gia đình xào xáo, phận ai nấy lo, anh em thiếu thuận hòa vì mỗi người được một mẹ khác nhau sinh ra, nên chị chẳng nỡ để đời con chị phải chia lìa cha mẹ.
Mà chị cũng từng quá vui mừng và không hề đề phòng khí đón nhận xe cộ, điện thoại đời mới, trang sức anh mua tặng khi làm ăn phất lên. Chị cứ ngỡ mình đã tới lúc được hưởng quả ngọt sau bao cay đắng, biến cố, chắc anh đã cảm được tấm chân tình của người vợ tào khang. Chị lúc đó tự nhủ, anh đâu tệ bạc như nhiều người phán xét.
Thế mà anh âm thầm tiếp tục lún sâu vào chuyện làm ăn sai trái. Là sếp trong ngân hàng, nhờ vào chức vụ, anh huy động nguồn đáo hạn từ bên ngoài, chiếm dụng tiền vốn, mang đi mua đất đầu tư ở các nơi. Ban đầu làm ăn thuận lợi, nhiều người góp phần mong chia chác. Nhưng khi đợt suy thoái kinh tế diễn ra, cộng với việc anh quen tiêu xài xả láng, hậu quả đã ập tới.
Nghiêm trọng hơn hẳn những lần trước, anh bỏ trốn, không cách nào liên lạc được. Chị chưng hửng, vừa thất vọng, suy sụp, vừa bế tắc, sợ hãi. Sao lại đến nông nỗi này! Sao anh cư xử hèn nhát vô trách nhiệm thế! Sao anh không nghĩ tới 3 đứa con thơ dại và người vợ chẳng có chút tài sản, tiền bạc tích cóp. Chị đối diện với tương lai phía trước thế nào đây?
Ngày hôm đó, mẹ con chị phải dọn ra nơi thuê ở tạm. Lũ trẻ dường như cũng nhận ra hoàn cảnh của mình, trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, ủi an mẹ. Cha mẹ chị đau buồn nhưng cũng không nỡ bỏ mặc con gái và cháu ngoại. Chị thêm hối hận vì mình đã nhiều lần mủi lòng, mềm yếu đến nhu nhược. Nếu như ngay từ đầu chị tỏ rõ thái độ, thì hẳn chồng không trượt dài tới mức này. Nay chị càng không thể mặc kệ anh tùy ý lèo lái quyết định cuộc sống của vợ con, gia đình được.
Lau nước mắt, chị đứng lên, nhìn quanh và thầm nghĩ, chị phải cương quyết buông tay người đàn ông tệ bạc, bất chấp ấy, để vun vén lại cho mấy mẹ con. May mà chị vẫn còn các con bên cạnh. Dù khó khăn, thiếu thốn, dù phải làm lại từ đầu, chị nhất định phải có một lần lựa chọn đúng cho đời mình.
Theo phụ nữ TPHCM