Tôi và chồng kết hôn cách đây 10 năm. Chúng tôi có 1 con trai, năm nay 9 tuổi. Cách đây mấy năm, tôi có thai cháu thứ hai nhưng do sức khỏe yếu, tôi đã để mất bé.
Chồng tôi kinh doanh nhà hàng, còn tôi làm việc tại bộ phận hành chính của một công ty thực phẩm.
Công việc làm ăn thuận lợi nên chồng tôi là trụ cột kinh tế cho cả nhà. Không chỉ kiếm được tiền, anh còn khá đẹp trai, lịch lãm nên dù đã có gia đình, anh vẫn khiến nhiều cô gái khác mê mệt.
Công việc của tôi không quá căng thẳng vì vậy tôi dành phần lớn thời gian để chăm sóc con và nhà cửa. Tôi biết chồng có những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng nhưng vì phụ thuộc về kinh tế và quá yêu chồng nên tôi đành “mắt nhắm mắt mở” cho qua. Tôi chỉ hi vọng, ngoài những mối quan hệ qua đường kia, anh vẫn có trách nhiệm với gia đình và yêu thương vợ con.
Nhưng mọi chuyện không thể êm đềm như mong ước của tôi. Cách đây mấy năm, khi con trai tôi được 5 tuổi, một người phụ nữ dắt một đứa trẻ trạc tuổi con của tôi đến trả cho chồng tôi. Không chỉ vậy, chị ta còn làm ầm ĩ cả con ngõ nơi chúng tôi sống.
Hóa ra, chồng tôi trong một lần ra ngoài “vui vẻ” đã để lại hậu quả. Nhưng bấy lâu nay, vì sợ gia đình tan nát nên anh giấu tôi mọi chuyện. Bù lại, anh gửi tiền và thăm nuôi đứa trẻ kia rất đầy đủ, chu đáo.
Hiện, mẹ của đứa trẻ có người tình mới và chuẩn bị kết hôn. Sau khi kết hôn, chị ta sẽ ra nước ngoài sinh sống cùng chồng. Vì nhiều lý do, chị ta không thể mang con theo nên đưa đứa trẻ đến giao cho chồng tôi. Thấy anh chần chừ, chị ta mang thẳng con đến nhà tôi.
Uất hận, tôi không muốn đứa trẻ kia bước chân vào nhà mình. Chồng tôi biết mình có lỗi nên nhất nhất nghe theo ý tôi. Cuối cùng, để cho êm chuyện, mẹ chồng tôi đứng ra nhận nuôi đứa trẻ.
Thời gian trôi qua, nỗi căm giận cũng dần nguôi ngoai trong tôi. Nhiều lúc tôi thấy mình ích kỷ khi buộc một đứa trẻ không được sống cùng mẹ nay cũng không được sống cùng bố. Vì vậy tôi vẫn thường xuyên mua quà, quần áo và sách vở cho cháu. Thỉnh thoảng, gia đình tôi có những chuyến du lịch xa, tôi cũng đưa cháu theo cùng.
Hơn 3 năm sau ngày đứa trẻ xuất hiện thì chồng tôi mất vì bệnh hiểm nghèo. Đây là một cú sốc quá lớn với tôi. May nhờ có họ hàng, gia đình nội ngoại động viên, tôi mới gượng dậy được để lo cho con trai.
Cách đây mấy tuần, mẹ chồng mời tôi về để họp mặt gia đình. Trước mặt 2 chị gái của chồng, bà khóc rất nhiều và có lời nhờ đến tôi. Bà bảo, bà đã tuổi cao sức yếu, nay không thể chăm được cháu - con riêng của chồng tôi. Vì vậy bà muốn tôi đón cháu về nuôi dạy để con tôi có anh, có em.
Bà nói, tôi là người có ăn có học và nhân hậu, bà hi vọng, tôi sẽ giúp đỡ nhà chồng việc khó khăn này. Bà cũng nói, thằng bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong khi bà đã già yếu không thể lo cho nó chu đáo bằng một người đang làm mẹ như tôi…
Quả thật, sau khi con trai duy nhất qua đời, mẹ chồng tôi suy sụp và sức khỏe yếu đi thấy rõ. Các chị chồng đều đã lập gia đình và ở xa nên về lâu dài, đứa trẻ sẽ không có chỗ nương tựa.
Mẹ chồng hứa, ngoài tài sản chồng tôi để lại, bà có căn nhà mặt phố, sẽ để lại cho mẹ con tôi. Căn nhà có giá trị không nhỏ nên tôi sẽ không quá khó khăn để lo cho các cháu.
Lời đề nghị của mẹ chồng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Hiện hai mẹ con tôi sống khá ổn nhưng lo thêm cho một đứa trẻ là việc không hề đơn giản. Bên cạnh đó, mẹ cháu đang sinh sống ở nước ngoài không thèm ngó ngàng đến con thì tôi - người không cùng máu mủ có nên nuôi dưỡng?
Nhưng nghĩ đến người đã khuất và sự tha thiết của người mẹ gần đất xa trời, tôi có nên dang tay đón cháu để trọn tình trọn nghĩa?
Theo vietnamnet