Đáng lẽ chuyện tôi thất nghiệp chỉ vợ chồng biết với nhau, nhưng vô tình thế nào mà một bữa mẹ chồng tôi thấy tờ giấy thông báo đi nhận bảo hiểm thất nghiệp. Điều ấy làm mẹ bất ngờ và dò hỏi.

Mẹ chồng đã từng rất hay nói tốt về tôi (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng đã từng nói tốt về tôi (ảnh minh họa)

Tôi thành thật kể về lý do mình quyết định ngưng công việc mà ai cũng cho rằng ổn định và thu nhập tốt. Nhiều năm nay tôi mệt mỏi vì phải gồng gánh quá nhiều những hạng mục không thuộc chuyên môn của mình. Những ngày nghỉ việc, tôi hẹn bạn đi cà phê, tìm hiểu những cơ hội mới. Thực sự đây cũng là những ngày mà tôi cảm thấy thư giãn, thảnh thơi nhất trong suốt nhiều năm qua.

Biết tính mẹ chồng thích thể hiện nên trước đó tôi không nói mình đã nghỉ làm. Tôi biết bà vẫn thường gọi điện về quê hoặc xuống dưới sân chung cư để khoe về người con trai và người con dâu giỏi giang, lương cao của bà.

Vợ chồng tôi không quá can dự vào những câu chuyện mà bà đem nói với người này người kia, chúng tôi hiểu đó là một phần niềm vui tuổi già. Nhưng tới khi bà biết tôi thất nghiệp, thái độ của bà lập tức đổi khác.

Thực tâm tôi cũng lo lắng về những khoản chi sắp tới cần phải trả, nhưng tôi không quá gấp rút và vội vàng để tìm kiếm công việc tạm bợ. Còn mẹ chồng, bà cứ hễ thấy tôi rảnh rang nấu nướng là bắt đầu nói bóng gió. Những ngày đầu bà hỏi han xem tôi đã kiếm việc chưa, tình hình công việc cũ, công việc mới thế nào. Sau có khi bà gợi ý: "Hay là quay lại chỗ cũ làm xem, nhiều người muốn vào đấy còn chẳng được". Tôi ậm ừ trả lời trả cho qua, trong lòng cũng bắt đầu khó chịu.

Sang đến tuần thứ 2, bà nhắc nhiều hơn về chuyện dạo này kinh tế đi xuống, thất nghiệp khắp nơi, rồi bà nghi tôi gây lỗi nên bị sa thải. Vì quá mệt mỏi nên tôi cũng chẳng giải thích làm gì, bà lại lấy đó làm nghi ngờ. Chuyện tôi thất nghiệp lan xuống tận mấy lầu dưới của chung cư. Có lần đang đi thang máy thì một chị hàng xóm còn cố hỏi thăm xem nghỉ việc được bao lâu rồi. Tôi không chỉ ngại mà còn thấy bực vì mẹ đem chuyện của nhà đi nói với hết người này người nọ.

Nhưng dẫu vợ chồng tôi có ý tứ nhắc thế nào thì mẹ cũng chẳng bận tâm. Bà chỉ tỏ ra mệt mỏi vì có đứa con dâu suốt ngày ở nhà lo chuyện cơm nước, đi ra đi vào. Bà luôn nghĩ con trai đang chịu áp lực nuôi cả nhà, khổ sở kiếm tiền. Bà thương con trai, điều đó tôi hiểu, nhưng bản thân tôi cũng đâu phải là người ham chơi lười làm, huống gì tôi đang cần một khoảng nghỉ ngơi trước khi bước vào một môi trường khác.

Có lần bà còn thủ thỉ với con tôi rằng, nhà này chỉ cần một người lo chuyện nội trợ là đủ. Tiền đi chợ tôi vẫn đưa không thiếu, nhưng bà bắt đầu giảm lượng đồ ăn. Khi vợ chồng tôi thắc mắc thì bà nói vì nhà chỉ còn một người đi làm nên không thể phung phí.

Từng câu từng chữ càng làm tôi thấy rõ mẹ chồng thay đổi thái độ. Trước kia bà tự hào về con dâu bao nhiêu thì bây giờ bà thất vọng bấy nhiêu. Dưới quê có vài người râm ran bàn tán chuyện tôi phải nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trước áp lực từ mẹ, trước sự bàn tán xôn xao của họ hàng, tôi bỗng thấy mình suy sụp (Ảnh minh họa)

Trước áp lực từ mẹ, trước sự bàn tán xôn xao của họ hàng, tôi chán nản, suy sụp (ảnh minh họa)

Từ trước đến nay tôi không phải là người dễ chịu tác động từ người ngoài, nhưng trước áp lực từ mẹ, trước sự bàn tán của họ hàng, tôi bỗng thấy mình suy sụp. Chồng luôn an ủi và nói tôi bỏ ngoài tai, nhưng tôi không dễ dàng vượt qua được.

Đỉnh điểm là khi bệnh, tôi đã bị mẹ dằn hắt: “Chẳng làm gì cũng bệnh, yếu nhớt ra”. Lúc ấy tôi đang nằm trong phòng, nghe rõ mồn một lời bà, nước mắt tự nhiên chảy vòng quanh. Đó cũng là lúc tôi cảm nhận mẹ chưa hề thương mình.

Nhưng cũng nhờ vậy, tôi mới có động lực để bắt đầu tìm việc trở lại. Bởi tôi biết chừng nào tôi còn ở nhà, bà sẽ càng coi thường. Thì ra, mẹ chồng chưa từng thương tôi như tôi đã tưởng.

Theo phụ nữ TPHCM