Cháu gái tôi ngồi thật lâu, cứ cầm gương soi tới soi lui nốt mụn sưng đỏ trên trán. Cháu chần chừ mãi có vẻ không muốn ra đường, dù mọi hôm rủ ra đường sách hay đi cà phê là háo hức lắm.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Cháu khiến tôi suy nghĩ. Sự chăm chút cho vẻ bề ngoài, lo sợ khi cảm thấy ngoại hình mình có chỗ nào đó chưa ổn, luôn muốn bản thân chỉn chu xinh đẹp, là điều chính đáng. Như nhiều người hay nói vui, là đàn ông đàn bà gì cũng cũng cần có ý thức về ngoại hình. Được tiếp xúc với một người sạch sẽ thơm tho, ưa nhìn còn gì bằng! Ăn mặc xuề xòa, giày dép cáu bẩn, áo sống nhăn nhúm, tóc tai bù xù, mùi hôi cơ thể... Bạn bè xã giao qua lại còn ngại, huống chi yêu thương hò hẹn.

Chăm sóc ngoại hình là biểu hiện của lòng tự trọng, là ý thức tôn trọng người khác. Lần đầu hò hẹn, các chàng trai cởi ra mặc vào hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, tắm rửa, xịt nước hoa, vuốt tóc, đi tới đi lui ngắm vuốt mỉm cười. Các cô gái còn thêm làm tóc trang điểm hằng giờ. Ở thời điểm đó, trong mắt người này, người kia rất quan trọng. Họ cố gắng hết sức để cho người kia thấy diện mạo tốt nhất của mình, để khẳng định giá trị của mình và cũng là giá trị của người kia, rằng chúng ta xứng đáng với nhau.

Nếu ai cũng giữ ý thức như thế mãi, không chỉ lúc mới bắt đầu mà đến cả những đoạn chông chênh hay cuối cuộc tình, cuộc hôn nhân... thì tốt biết mấy! Tiếc thay, nhiều người bỏ quên chính mình, quên người kia, khi mọi thứ đã quen, đã cũ.

Hơn 1 giờ nhìn cháu gái mất hẳn vẻ tự tin vui tươi vì nốt mụn trên trán, tôi lại nhớ nhiều cô em, bạn bè, đồng nghiệp và chính bản thân tôi khi tăng một vài cân, vì cái đốm nâu trên má lớn lên mỗi ngày. Chúng ta đã nghiêm trọng hóa vấn đề rồi phải không?

Suy cho tận cùng, hình như không ai, kể cả người thân yêu nhận ra hôm nay mặt ta có 1-2 nốt mụn, tăng 1-2 cân, chứ đừng nói những người chỉ lướt qua trên đường hay ở quán cà phê.

Chút mỡ thừa - che giấu hay không che giấu - thường không ai nhận ra, trừ phi bạn thừa cân lồ lộ. Mấy đốm nâu, vài sợi tóc bạc, đồng nghiệp ngồi kế bên cũng không hay biết. Vậy nên, mọi vấn đề, cụ thể như vấn đề về ngoại hình của bản thân chỉ là phóng đại cảm xúc của riêng chúng ta, sự ám ảnh riêng của chúng ta, chứ không phải là vấn đề gì với người khác!

Mọi người chỉ nhớ đến chúng ta khi chúng giỏi giang chuyên nghiệp nghiêm túc ra sao trong công việc, khi chúng ta giao tiếp duyên dáng vui vẻ tự tin và thông minh ra sao. Mọi người chỉ nhớ đến chúng ta khi chúng ta có trái tim ấm áp vị tha chân thành thế nào. Những khiếm khuyết nhỏ về ngoại hình ai mà không có? Có cần thiết vì nó mà năng lượng sống, cơ hội được sống vui, sống hạnh phúc bị bỏ lỡ?

Nốt mụn nhỏ xíu trên trán so gì được với niềm vui khi con chọn những quyển sách về đọc cho nét mặt bừng sáng? 4g30 sáng chưa trang điểm tô son môi, con chưa tươi tắn đó, nhưng so gì được giây phút chân trần trên cát chạy theo dì ngắm bình minh? Những sợi tóc bạc so gì được với những chiêm nghiệm và sự trưởng thành của con mà bạn có?

Vậy nên, chỉ cần ta tự tin, chăm chút bản thân vừa đủ ai, tuổi nào cũng là sẽ vui. Không có gì là khó!

Theo phụ nữ TPHCM