Về sự nghiệp: Sau ba năm rưỡi gắn bó với nghề kỹ thuật ở một công ty thuộc tỉnh cách nhà tôi 50 km, lương chỉ 9-10 triệu đồng mỗi tháng, tôi nhận thấy không đảm bảo cho tương lai.
Dưới sự giới thiệu của một người bạn cùng quê, tôi quyết định nghỉ việc, về làm kinh doanh cho một công ty miền Trung mới thành lập được hai năm tại tỉnh nhà. Là người sinh ra và lớn lên trên đất Bắc, xuất phát điểm là dân kỹ thuật, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh là con số không, sau một tháng thử việc tôi vẫn thấy khá ngợp trước văn hóa trong công ty, từ cách ăn ở, làm việc. Mọi thứ đang trong quá trình nghe, học hỏi đối với tôi, nó hoàn toàn mới mẻ. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật sự stress, không biết hướng đi này đúng hay sai, có làm được hay không.
Về tình cảm và gia đình: Khi đi làm tại công ty cũ, tôi gặp và quen em, nhà em cách nhà tôi khoảng 40 km. Em ít hơn tôi một tuổi, do hoàn cảnh ra đình nên chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ để đi làm phụ gia đình. Dáng người em nhỏ nhắn, dễ thương, có nụ cười rất trong trẻo, rạng rỡ, khiến tôi khá ấn tượng. Tình cảm tiến triển đến giờ được 3 năm rồi, chúng tôi yêu không tính toán. Điều gì đến đã đến, trong một lần cảm xúc dâng cao, em đã phá vỡ sự an toàn dù tôi lên tiếng ngăn lại. Phần vì không muốn người yêu hờn dỗi, phần vì bản thân chưa quyết đoán nên mới xảy ra chuyện này, em có bầu.
Tôi đi làm xa, mỗi lần về bố mẹ lại bóng gió nhắc đến chuyện lập gia đình, giới thiệu tôi người này người kia. Gia đình tôi là trưởng chi, mẹ mê tín và hay đi xem bói. Mẹ bảo tôi phải tìm hiểu người hợp mệnh hợp tuổi, có học vấn, bằng cấp tương xứng, gần nhà, công ăn việc làm ổn định để cuộc sống sau này thuận lợi hơn.
Tôi không đồng tình với sự mê tín thái quá đó của mẹ nên đưa ra ý kiến riêng rằng chỉ cần hợp nhau là được, mọi thứ khác nếu được thì tốt, còn không được như ý cũng tùy theo duyên phận. Nói thì nói vậy nhưng thấy thời điểm chưa chín muồi nên tôi chưa dám đưa em về ra mắt, sợ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình khiến em tổn thương. Mưa dầm thấm lâu, những sự tham gia của người trong gia đình khiến tình cảm mới chớm của tôi bị lung lay. Tôi không biết phải làm sao để thuyết phục gia đình nên đề nghị em cho thêm thời gian. Ban đầu em không đồng ý, sau nhiều lần hai đứa nói chuyện thì em cũng chấp nhận phá thai.
Lần thứ hai em có bầu: Lúc đó tôi bị gãy chân, xa mặt cách lòng khiến chúng tôi giận hờn không ít. Tôi phải nằm nhà hai tháng, thực sự rối. Tình cảm giữa tôi và em tương đối sâu sắc, tôi thương và cảm kích những gì em đối với mình nên đã bàn với em giữ lại đứa bé. Có điều trong một lần giận dỗi, em đi nhậu và để bị sẩy thai; tôi không còn lời nào để nói với em.
Lần thứ ba em mang bầu: Trong bối cảnh dịch Covid diễn ra tương đối phức tạp vào đầu năm 2021, nhờ sự cầu cứu từ những người thân nên tôi có thêm tiếng nói đứng về phía mình để tác động tới bố mẹ tôi. Cuối cùng gia đình cũng chấp nhận để tôi được tự do lựa chọn cho xong chuyện, chuyện kéo dài quá lâu khiến mọi người cũng mệt mỏi rồi. Mẹ tôi đi xem thầy bói, bảo nếu có bầu hoặc sinh con trong năm nay sẽ đỡ được phần nào chuyện không hợp tuổi, tứ hành xung. Như người thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, sẵn em đang có bầu (dù tôi chưa thông báo vội với ba mẹ), tôi hạ quyết tâm bàn với em kêu bố mẹ trong Nam bay ra (bố mẹ em vào đó giải quyết chút chuyện gia đình từ giáp tết) để cưới xin gấp rút.
Vậy mà định mệnh trớ trêu, cái thai được 5 tháng lại không giữ được do trong lúc em đi xe máy dưới trời mưa bất cẩn nên ngã. Khi xảy ra chuyện, em không nói với tôi lời nào, bặt vô âm tín, tới người nhà cũng không biết bởi trong lúc dịch bệnh công ty đã yêu cầu nhân viên ở vùng có dịch lên ký túc xá công ty ở. Người nhà cứ nghĩ em vẫn ở đó và đi làm bình thường. Em giấu mọi người, nằm viện một tuần. Gần chục ngày trời, tôi không cách gì liên lạc được với em, lo lắng, bồn chồn, linh cảm chuyện chẳng lành với mẹ con em. Sau đó em mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi. Tôi vừa sốc vừa thương em, cũng thất vọng và buồn bã vì mất con và vì em coi tôi như người thừa.
Sau mọi chuyện, lẽ nào chúng tôi thật sự khắc nhau nên toàn những chuyện tai bay vạ gió ập đến? Hoặc có khi nào em quá ngốc, quá vô trách nhiệm, để hai lần sẩy thai vì sự thiếu suy nghĩ của bản thân? Chúng tôi có nên tiếp tục bên nhau? Tôi thương em, không hề muốn em vì ở bên tôi mà phải chịu nhiều chuyện không may xảy ra. Tôi cũng không muốn cả hai phải buồn vì vừa mất con rồi lại phải đối mặt với sự chia tay. Giờ tôi không biết nên làm sao, mong được các bạn chia sẻ cùng. Chân thành cảm ơn.
Theo vnexpress