Hết mấy ngày tết, Hà ngó xuống đôi bàn tay mình, thấy te tua, nham nhở. Mọi năm, Hà đều tranh thủ đi làm móng để kịp đón xuân. Nhưng năm nay, lu bu công việc, thêm con gái lớn bị té xe trầy trụa cần chăm sóc, nên Hà đành tặc lưỡi, thôi kệ. Giờ mọi thứ lễ nghi, thủ tục của tết nhất đã xong, Hà chợt thấy muốn dành cho bản thân một chút quan tâm nhỏ nhỏ.

leftcenterrightdel
 Phụ nữ đi chăm sóc bản thân đôi khi còn là để thư giãn, nhẹ lòng... (ảnh minh họa)

Chạy xe vòng vèo, mấy tiệm làm móng quen thuộc đều chưa mở cửa, Hà đành ghé lại một cái tiệm ngoài đường lớn, trông bề ngoài khá rộng rãi. Chắc sẽ đắt tiền hơn thông thường đây, nhưng dù sao Hà cũng chỉ cắt da cho gọn sạch, coi như xài sang một bữa vậy. Thấy Hà tần ngần, một người phụ nữ đon đả mời khách vào, ngồi trên chiếc ghế nệm êm ái. Tiệm vắng nên mở nhạc khá lớn, giàn âm thanh loại xịn đang phát mấy bài hát hiện đại. Hà khoan khoái hít một hơi dài đầy thư giãn.

Người phụ nữ mang dáng dấp chủ tiệm vui vẻ nói như phân bua “thợ về quê ăn tết chưa lên, để em làm cho chị nhé!”. Hà mỉm cười gật đầu, quan sát cô gái dáng thon, da đẹp, tóc tai lẫn ăn mặc đều kỹ lưỡng trước mặt. Chẳng biết có phải vì là ngày đầu năm, mà hai bên cùng thấy có thiện cảm với nhau…

Cô hỏi Hà sao bây giờ mới đi cắt da, có phải do tết bận quá. Hà ngượng nghịu gật đầu, tự dưng nghĩ về những chén bát, khách khứa, mâm cúng mà mình đã “cân” trong mấy ngày vừa qua. Cô gái tiếp tục tỏ ra quan tâm, như cách rất nhiều cô thợ chuyên nghiệp khác hay dành cho khách đến tiệm: Tết thì chị em mình là cực nhất, chị ha. Mà da của chị hơi khô nè. Chị nhớ uống nước nhiều hơn, chăm đắp mặt nạ nữa nha...

Hà giật mình, nhìn xuống đôi bàn chân có phần thô ráp của mình. Lại liếc sang cô gái trắng trẻo đang ngồi bên cạnh, tỉ mỉ cắt, giũa. Từng đường kềm điêu luyện. Cô không còn quá trẻ, nhưng trông rạng rỡ đáng yêu quá. Mấy người làm nghề này thường biết cách chưng diện, làm được bao nhiêu thì đổ vào chăm sóc bản thân, nhưng cuộc sống riêng lại thường không mấy viên mãn. Hà vừa chủ quan nghĩ thế, vừa buột miệng: Em nay bao nhiêu tuổi rồi?

Câu trả lời khiến Hà chưng hửng, chẳng dám thú nhận rằng, hóa ra chúng ta trạc tuổi nhau. Sự tò mò khiến Hà hỏi thêm, con em lớn chưa? Hà cũng hơi quê, không muốn đổi cách xưng hô cho phù hợp hơn. “Em chỉ có một đứa con trai, đang học Y năm thứ 2 rồi chị. Cũng tốn kém lắm, nhưng em cố gắng làm để nuôi nó. Cái tiệm này mặt bằng em thuê, em tự làm là chính, chỉ thêm vài thợ vào mùa cao điểm thôi, lấy công làm lời…”.

Hà khó giấu nổi lời trầm trồ ngưỡng mộ. Kèm chút xấu hổ vì thành kiến ban đầu của mình. Hà khen ngợi: “Một người học Y, cả họ được nhờ, sau này mẹ có thể dựa vào con rồi”. Tuy ngành đó học hơi lâu nhưng ra trường là ổn định, cả đời yên ổn, phát triển. Nói xong thì Hà thực tâm kể, con gái mình cũng mới vào đại học, trường tư, lo học phí thôi là cũng đủ mệt rồi. Nó lại lười biếng, bề bộn, chỉ thích đua đòi son phấn, yêu đương, rầu lắm. Hà tự dưng hơi ngậm ngùi, nói như phân bua, là mình cũng mới thừa cân gần đây thôi. Mấy ngày tết ít có thời gian nên da dẻ mới bị sạm lại. Tuổi này rồi, sao dễ “xuống cấp” quá! Cô gái lại tỏ vẻ đồng cảm, thời gian với chị em mình đi nhanh lắm. Bọn trẻ nó lại ham vui, vô tâm, ít biết nỗi vất vả của cha mẹ… Nên ta phải tự biết yêu bản thân, giữ sức khỏe, chứ đừng quá trông mong vào ai, lại thất vọng, chị nghĩ đúng không!

Chuyện tới đó, thì một đứa con trai dong dỏng thư sinh xuất hiện. Cậu lễ phép gật đầu chào khách, rồi quay sang hỏi mẹ muốn ăn gì, để cậu đi mua. Hà nhìn bóng cậu con trai đi khuất, nhận xét với cô chủ tiệm rằng con trai em nhìn trẻ ghê. Lại trông ngoan ngoãn, thương mẹ, em thật có phúc. Không phải ai cũng được cái may mắn đó đâu, nhiều bậc cha mẹ bây giờ phải khóc vì con đó. Cô gái ngó theo hướng con trai vừa đi, ánh mắt ngập tràn tự hào: Dạ con trai em nó cũng hiếu thuận, chăm chỉ, em chẳng mong gì hơn. Cuộc sống của chị em mình tầm này chủ yếu hướng về con cái, giữ sức khỏe và mong lòng an vui, chị nhỉ!

Hà trả tiền, gởi lại thêm hai chục ngàn tiền bo, chào rồi về. Tiễn Hà ra tận cửa, cô chủ tiệm nói chúc chị luôn vui khỏe, trẻ đẹp, chị nhé. Chị đâu có mập, chị cũng không già, nhìn chị thân thiện dễ thương lắm. Hà lại mỉm cười, dù biết có khi đấy chỉ là mấy lời xã giao, nhưng Hà vẫn thấy lòng tràn ngập niềm vui và biết ơn.

Theo phụ nữ TPHCM