Sát nhà tôi có cô hàng xóm tên Bích. Cô Bích năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi nhưng vẫn bán rau ở chợ làng. Con trai cô đang học đại học và là niềm hãnh diện lớn lao của cô. Mỗi lần sang nhà tôi chơi, cô Bích lại khen ngợi con trai hết lời, còn nói nhờ có cậu ấy mà cô có động lực sống tiếp sau khi bị chồng và nhà chồng bỏ rơi.
Cứ đều đặn đầu tháng, cô Bích sẽ cầm 2 triệu sang nhờ tôi chuyển khoản cho con trai. Số tiền ấy là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền thức khuya dậy sớm, là những đồng tiền mà cô ấy không dám chi tiêu ăn mặc, tích cóp gửi cho đứa con yêu dấu của mình. Thường thì cô Bích chỉ đưa tôi tiền lẻ, sau đó tôi dùng tiền đó để đi chợ.
Thời gian đầu, tôi vẫn chuyển khoản giúp cô hàng xóm một cách vui vẻ, nhiệt tình. Có tháng, cô Bích nhờ tôi chuyển 2-3 lần, tuy không bao giờ vượt quá con số 2 triệu/lần nhưng cộng dồn thì số tiền vẫn rất cao so với thu nhập của cô. Tôi hỏi, cô ấy nói con trai cần tiền học thêm chứng chỉ này kia.
Nhưng sau này, tôi lướt facebook, tiktok con trai cô và phát hiện cậu ta sống rất sang chảnh. Cậu ta thường dẫn bạn gái đi ăn uống, mua hoa tặng vào ngày lễ, tổ chức sinh nhật cho người yêu, ăn mặc cũng sành điệu. Tôi tức quá, nhắn tin góp ý thì cậu ta nói tôi đừng có xía vào chuyện riêng của mình.
Sau đó, cô Bích nhờ chuyển tiền cho con trai, tôi đều viện lý do để từ chối khéo. Sau thấy cô ấy phải đạp xe lên tận phòng giao dịch ngân hàng để gửi tiền, tôi xót xa quá nên lại tiếp tục nhận chuyển khoản giúp. Mà chuyển xong, tôi lại tức anh ách vì thấy con trai cô khoe cảnh ăn uống, đi chơi, cà phê với bạn bè.
Tôi muốn kể cho cô hàng xóm nghe mọi chuyện mà sợ cô ấy sốc, đau lòng. Không kể thì tôi cắn rứt lương tâm khi đã tiếp tay cho hành động hoang phí của con trai cô. Nhất là mỗi lần sang nhà cô chơi, thấy cô ăn cơm đạm bạc bữa rau bữa trứng, tôi càng khó xử hơn. Tôi nên làm thế nào mới đúng đây?
Mỹ Hạnh