|
|
Lan buồn khi thấy chồng bỗng nhiên an phận (Ảnh minh họa) |
Trước đó, Vũ - chồng Lan rất năng động, hoạt bát... Hai người về chung một nhà khi cùng sắp 30 tuổi. Lan bảo, do ba Vũ mất sớm nên Vũ thuyết phục cô chậm cưới, để anh được toàn tâm toàn ý phụ mẹ lo cho em trai. Cậu em tốt nghiệp đại học, Vũ mới dám nghĩ đến hạnh phúc riêng.
Khi sinh bé Bi, Lan nghỉ việc ở nhà chăm con. Năm Bi lên cấp II cũng là lúc sự nghiệp của Vũ có thành tựu nho nhỏ, Lan cũng mở được tiệm tạp hóa kiếm thêm thu nhập. Nhưng niềm vui ấy kéo dài không lâu. Đồng nghiệp chơi xấu, công việc không suôn sẻ, cuối cùng Vũ bị mất chức.
Vũ bị sốc vì sự xáo trộn trong các mối quan hệ xã hội, bất mãn khi nguồn thu nhập tuột dốc không phanh và mọi thứ của anh đều trở về vạch xuất phát. Lúc này trăm thứ lo toan trong nhà đổ lên vai Lan, cô chấp nhận vì nghĩ mình hy sinh cho chồng con lúc khó khăn cũng đáng. Nhưng phần dịch dã, việc buôn bán lúc được lúc không, phần chứng kiến sự an phận của chồng, Lan bắt đầu suy sụp.
Thấy chồng xuống tinh thần, cô khuyên anh nhờ người tìm việc mới. Dù đã thay đổi môi trường nhưng anh vẫn loay hoay, đắm chìm trong buồn bã. Anh cũng không có kế hoạch nào để vực dậy gia đình.
Lan hiểu nỗi khổ tâm của chồng, nhưng cánh cửa này đóng thì phải mở được cánh cửa khác, Lan muốn anh phải vươn lên nếu không vì anh, thì cũng vì gia đình. Mỗi lần Lan nói ra mong muốn này thì Vũ đáp lại bằng sự im lặng.
Không nói chuyện được, vợ chồng Lan dần xa nhau lúc nào không hay. Cô cảm thấy hôn nhân trở thành gánh nặng. Sống trong bầu không khí ngột ngạt, con trai Lan có dấu hiệu buông xuôi, không còn thiết tha với việc học.
Tôi và vợ chồng Lan là bạn thân từ thời đại học nên Lan nhờ tôi nói thêm với chồng cô một tiếng. Lan đâu có biết rằng, trong mắt chồng hình ảnh của cô cũng biến dạng. Vũ đang bị stress nặng, không thể chia sẻ cùng ai. Vũ bảo, anh đau lòng vì bên ngoài một, về nhà không khí vợ tạo ra làm anh chán nản đến mười.
Vũ thấy vợ ngày càng thực dụng, cứ mở miệng ra là kể khổ. Anh đã cố gắng không tiêu xài gì cho bản thân, một tháng đưa cho Lan 5 triệu đồng, nghĩa là gần hết lương của anh, vậy mà cô vẫn không thông cảm.
Vũ biết những ngày tháng anh “đóng băng” Lan đã bạc mặt lo cho gia đình. Bao nhiêu tiền đổ vào ăn uống, học hành, đám tiệc... chẳng còn dư đồng nào. Lan cứ bóng gió nói anh “bàng quan với gia đình”, “tự chìm vào sầu khổ”...
Vũ muốn trở lại là anh như trước đây nhưng thấy sao khó quá. Anh gồng mình như thể anh ổn nhưng thật ra muốn buông xuôi, thậm chí đã nghĩ đến chuyện tự kết thúc cuộc đời. Anh mất ngủ liên miên, đầu óc lúc nào cũng đông đặc không thể suy nghĩ được gì.
Tôi rủ Lan đi cà phê, nói ra những điều mà tôi biết. “Chẳng lẽ không vừa lòng nhau thì chia tay, nhưng mình không thể chịu được thái độ của ông ấy. Con người mạnh mẽ, giỏi giang trước kia ở ông ấy đâu mất rồi...”, Lan bật khóc, bỏ dở câu nói.
Mấy ngày sau, Lan điện thoại cho tôi, nói rằng cô đã xé đơn xin ly hôn. Cô tự thấy không đủ can đảm. Bởi trong đầu cô lúc nào cũng dội về hình ảnh những lần Vũ ngồi nói chuyện một mình, ngủ mớ giữa đêm khuya… Nếu cô quyết liệt đòi ly hôn thì có khi Vũ phát điên thật sự.
Lan muốn cho chồng thêm thời gian để chữa lành. Vì cũng như cô, bây giờ Vũ chỉ có chiếc phao là gia đình.
Theo phụ nữ TPHCM