Tôi vẫn nhớ rất rõ những ngày tháng ấy. Tuổi trẻ bồng bột, yêu đương lầm lỡ khiến tôi có thai. Khi biết tôi mang thai, anh tìm đủ lý do để khuyên tôi phá. Đã có lần xiêu lòng, tôi nghe lời anh đến bệnh viện, nhưng trái tim một người mẹ không cho phép tôi làm điều đó.
Khi hai gia đình biết chuyện, người lớn cố gắng sắp xếp để chúng tôi kết hôn. Khi ấy, tôi hy vọng với sự can thiệp của gia đình hai bên, phần nào đó sẽ khiến anh yêu thương và sống có trách nhiệm với gia đình nhỏ. Căn nhà cũ đối diện với ngôi nhà mới xây của bố mẹ chồng được sửa sang lại tươm tất để làm chỗ ở cho vợ chồng tôi. Kết hôn được mấy tháng, tôi chứng kiến biết bao chuyện không hay của chồng: gái gú, nợ nần, lừa đảo…
|
Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory |
Vốn được nuông chiều từ bé vì là quý tử trong nhà nên anh chẳng nể trọng bố mẹ. Thế mà mẹ chồng tôi bênh anh chằm chằm, chỉ cần nói đôi ba câu ngon ngọt là anh có ngay những gì anh muốn.
Một lần đi chợ, tôi bị người ta mắng vốn vì chồng “ăn không nói có”. Tôi chợt hiểu anh rất giỏi khua môi múa mép và chính tôi cũng bị anh lừa dối. Có lần nhóm người đến tận nhà đòi nợ, anh quay ra gây chuyện, đánh đập tôi chỉ vì tôi không có tiền đưa cho anh.
Viện cớ đi làm ăn xa, anh biệt tăm biệt tích mấy tháng trời, không một cú điện thoại hỏi thăm. Tôi cũng chẳng rõ anh ấy làm gì và ở đâu vì câu trả lời cứ thay đổi như thay áo. Anh bỏ đi, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Một phần vì sợ ở một mình, lại hay suy nghĩ nhiều chuyện, phần thì vẫn ám ảnh cảnh ban đêm người ta đến, đập cửa đòi nợ. Những ngày tháng cô đơn làm tôi dần mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin rằng thế giới đàn ông vẫn có người tử tế.
Sau khi tôi sinh con, anh có ghé về một lần, nhưng cũng chỉ để vòi vĩnh tiền của mẹ. Mang tiếng là có chồng nhưng tôi chưa một lần biết đến cử chỉ yêu thương của chồng. Những ngày chăn ấm nệm êm với tôi thật quá ngắn ngủi.
Nhìn bạn bè hạnh phúc, đi đâu cũng có đôi có cặp, tôi xót xa cho phận mình lẻ bóng, đơn chiếc, vừa làm mẹ, làm cha. Lấy chồng đã tám năm, tôi vẫn như bà mẹ đơn thân.
Lâu lâu gặp nhau, nghe tụi bạn kể chuyện chồng con, chuyện bên nội, bên ngoại, tôi chỉ biết thốt lên: “Thôi đừng than nữa, nhìn mình nè, mình có chồng cũng như không”.
Mấy đứa bạn vỗ vai, an ủi, động viên: “Thôi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai giống ai. Buồn không giúp chúng ta thay đổi được hoàn cảnh. Chúng ta chỉ có thể thay đổi bản thân để đối diện với nó”.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Chồng như vậy, nên mối quan hệ của tôi với bên nội cũng chẳng mặn mà gì, chỉ phép tắc cho phải đạo. Nhân sự kiện con bắt đầu đi học, tôi bận đi làm không có ai đưa đón cháu, tôi xin về bên ngoại sống. Mặc kệ người ta đàm tiếu, ba mẹ tôi vui vẻ đón tôi về. Nhiều lúc tôi muốn cắt đứt tương quan với bên nội cho đỡ phiền lòng, nhưng rồi lại tự nhủ: “Mình sống còn để đức lại cho con. Con nhìn mình đối xử với cha mẹ thế nào mai mốt nó sẽ đối xử với mình như vậy”.
Nhìn con gái cứ mỗi ngày một lớn ngoan ngoãn, học giỏi, trong tình thương và sự quan tâm của ông bà ngoại, tôi thầm cảm ơn trời đất vì đã không dại dột phá thai. Giờ đây con chính là niềm vui, là hy vọng và là động lực để tôi tiếp tục sống thật ý nghĩa.
Có lẽ câu chuyện buồn này không chỉ của riêng tôi, và vì thế tôi không thể tiếp tục để nỗi buồn của quá khứ giày vò. Tôi sẽ sống vì ba mẹ, vì những người thân yêu vẫn luôn ở bên cạnh yêu thương, nâng đỡ tôi. Và tôi biết, dù muộn, nhưng đã đến lúc tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này.
Theo phunuonline.com.vn