Rồi tình cờ tôi quen người đàn ông 41 tuổi, có gia đình. Thời gian đầu tôi chỉ xác định là buồn thì tâm sự chứ không đi quá giới hạn. Anh là người có học thức, tôi không kiểm soát được nên đã vượt quá giới hạn và dính bầu, xác định để sinh. Tôi nói cho anh biết, anh bảo giữ thai lại thì hậu quả về sau rất lớn, sau đó anh cắt đứt liên lạc. Tôi suy sụp tinh thần, bơ vơ nhưng cũng không níu kéo, xác định sẽ nuôi con một mình. Hai tháng sau anh nhắn tin hỏi thăm, tôi vẫn trả lời. Trong thời gian tôi mang thai, anh không hề chăm sóc hay làm bất cứ điều gì. Nay tôi sinh bé được 10 tháng, anh đề nghị cho gặp con.

Tôi không muốn cho anh gặp con, chỉ gửi hình thôi, bé rất giống anh. Tôi đang phân vân, một người như thế có nên cho họ gặp con không?

Nói thêm, tôi đi làm đủ nuôi hai con, không phụ thuộc vào ai. Từ khi sinh bé đến giờ một tay tôi lo, không ai phụ giúp. Tôi gửi con để đi làm từ lúc bé hai tháng tuổi. Anh vô cảm, không bao giờ đề cập đến con, giờ lại hay nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi yêu cầu anh đừng nhắn tin nữa, một phần sợ vợ anh biết, sẽ không bình yên cho con tôi. Tôi có nên cắt đứt liên lạc và không cho anh gặp con? Thật lòng tôi còn nhớ anh nhiều nhưng cố kìm nén để kiểm soát bản thân. Có những lúc tôi muốn chặn hết thông tin của anh mà lại không làm được vì cùng để tâm tới những dòng tin nhắn vô cảm của anh. Tôi muốn thoát khỏi cảm xúc này, phải làm sao đây?

Theo vnexpress