Vợ kém tôi 4 tuổi, làm nhân viên trong cơ quan nhà nước. Chúng tôi có hai con, trai gái đủ cả, các cháu rất ngoan ngoãn, thông minh; gia đình hạnh phúc, êm ấm, không có xung đột nào xảy ra.
Có một chuyện mà tôi giấu đến giờ mới kể, mong các bạn cho lời khuyên. Chuyện xảy ra cách đây hai năm, trong một lần đi công tác TP HCM, tôi tình cờ gặp lại một người phụ nữ. Chị về Việt Nam và chúng tôi gặp tại sảnh chính của một khách sạn 5 sao, nơi tôi tham dự hội thảo. Sau những phút thảng thốt khi tình cờ gặp, chúng tôi ngồi nói chuyện cũ, mọi chuyện trôi theo thời gian từ cách đây 21 năm.
Hồi đó tôi là chàng sinh viên năm thứ tư của một trường đại học khối kỹ thuật. Để hỗ trợ bố mẹ một phần chi tiêu, tôi làm gia sư cho gia đình chị. Chị hơn tôi 10 tuổi, chồng làm xuất nhập khẩu nên hay vắng nhà để đi thu mua hàng nông sản, vợ chồng chị có một cháu bé 8 tuổi và là học sinh tôi dạy kèm. Tôi hàng ngày dạy cháu, cháu khá quý tôi. Trong một lần đến nhà chị dậy, sau khi gần dạy xong, trời bỗng nổi giông lốc, chị chủ nhà bảo tôi ở lại vì chồng đi công tác, nhà có hai mẹ con nên chị rất sợ. Tôi ở lại cho chị yên tâm, xuống phòng khách chờ. Cơn giông quái ác kéo dài kèm theo mưa to, chị bảo tôi ở lại ăn cơm, sau đó cháu bé lên phòng riêng ngủ và chơi điện tử. Chỉ còn tôi và chị ở phòng khách, đột nhiên chị ôm chầm lấy tôi và thủ thỉ, tôi cũng cảm thấy bủn rủn vì là trai tân chưa biết gì về chuyện đó. Chúng tôi đã đi quá giới hạn và đó là lần đầu của tôi. Sau đó tôi bỏ về, hôm sau viết cho chị một lá thư, gửi tận tay chị. Tôi cảm thấy có lỗi và ám ảnh nên không tiếp tục dạy cho con chị nữa, dù tôi quý thằng bé và rất lấy làm tiếc khi không được dạy nó nữa.
Trở lại câu chuyện tại khách sạn, chị cho tôi biết một điều, sau đêm hôm đó khoảng mấy tuần, chị có thai, rất hoang mang không rõ tác giả là chồng hay tôi nữa (trước hai hôm gần gũi tôi chị cũng gần gũi chồng). Chị không dám phá vì lo sợ đó là con của chồng. Sau đó nhà chị chuyển đi nơi khác. Cách đây 15 năm chồng chị qua đời do tai nạn, quá đau khổ chị đã mang các con sang nước ngoài (chị gái ruột bảo lãnh). Ở bên đó một thời gian chị kết hôn với người nước ngoài và có thêm bé gái nữa. Nay chị đưa các con về Việt Nam thăm gia đình, kết hợp một số việc riêng, các con cũng lớn và cháu thứ hai đang là sinh viên.
Câu chuyện đang dở dang thì cháu thứ hai tới chỗ chúng tôi, chị lúng túng giới thiệu tôi là người bạn cũ. Tôi chết sững vì con chị có nhiều nét giống tôi quá. Sau đó mẹ con chị rời đi, tôi chưa kịp xin số liên lạc. Hết buổi hội thảo, tôi gặp lễ tân để hỏi về số phòng chị thì được biết gia đình chị đã rời khỏi khách sạn. Tôi nhận được một phong bì của chị gửi lễ tân, trong đó có mấy tấm ảnh con thứ hai nhà chị chụp lúc nhỏ và hiện tại, càng ngắm tôi càng thấy cháu giống mình. Trong phong bì không có số điện thoại và địa chỉ của chị ở nước ngoài, chỉ có địa chỉ trang mạng xã hội của cháu, chắc chị muốn tôi có thể quan sát cháu.
Tôi về Hà Nội mà băn khoăn vô cùng, có lẽ nào tôi có một đứa con riêng? Từ đó đến giờ, những lúc rảnh rỗi tôi luôn nghĩ về việc này. Gia đình tôi đang yên ấm, hạnh phúc, bản thân không muốn có xáo trộn gì, gia đình chị chắc cũng vậy. Tuy nhiên trong lòng tôi không chút nào yên khi luôn nghĩ về đứa con trai, liệu có phải con của tôi không? Mong được các bạn cho lời khuyên.
Theo vnexpress