Ảnh minh họa
Tôi 40 tuổi, ly dị vợ gần 8 năm. Con trai học lớp 10, ở cùng tôi và mẹ tôi. Vợ cũ đã kết hôn và có con với chồng sau được 7 năm.
19 năm trước, tôi quen em khi cả hai đang là sinh viên. Em nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi xuất thân gia đình khá giả, con một, nhà mặt phố, bố làm cơ quan ở quận. Em ở ngoại thành, xuất thân nghèo khó, ba mẹ là nông dân, dưới em còn một người em trai. Trước em, tôi hẹn hò với vài người nhưng không sâu đậm. Còn với em, tôi là người yêu đầu tiên. Tình cảm hai đứa rất trong sáng, quen biết gần 2 năm vẫn chỉ dám nắm tay. Đến lúc chia tay, vẫn chưa hôn nhau lần nào. Khi bị ba mẹ tôi phản đối vì xuất thân, em dứt khoát chia tay.
Sau đó, tôi đồng ý quen vợ cũ, là người được gia đình hai bên tác hợp. Tôi luôn nghĩ vợ hiền lành cho đến khi con được 6 tuổi, tôi phát hiện vợ là người đã tác động để mẹ tôi phản đối mối tình của tôi và người cũ. Tôi không nói gì với vợ mà cố gắng bỏ qua. Nhưng tình cảm là thứ khó kiểm soát nên từ lúc đó, tôi lạnh nhạt với vợ. Tôi lấy lý do muốn tập trung cho sự nghiệp để tránh né vợ. Cô ấy không chịu đựng nổi và chúng tôi chia tay trong ồn ào. Vợ nuôi con, tôi chu cấp. Đến khi vợ lập gia đình mới và sinh con, cô ấy gửi con lại cho tôi và mẹ nuôi. Tôi biết mình đã sai trong cuộc hôn nhân đầu, rất sợ lặp lại chuyện đổ vỡ nên thời gian qua vẫn chưa dám tiến tới với ai, dù tôi cũng có nhiều phụ nữ vây quanh.
Khoảng 3 năm trước, tôi tham gia mạng xã hội, qua bạn bè, tôi tìm được trang cá nhân của người yêu cũ. Em đặt chế độ bạn bè nên tôi không biết gì nhiều về cuộc sống của em, chỉ thấy hình đại diện là ảnh gia đình em. Chồng em là người Mỹ, em có một đứa con trai nhỏ 10 tuổi. Hóa ra ngày xưa em tốt nghiệp, đi làm được vài năm thì kết hôn và sang Mỹ định cư đến nay. Chồng em là con một, rất tài giỏi và thông minh. Em sang Mỹ thì học điều dưỡng, hiện đi làm được hơn 10 năm và đã có bằng thạc sĩ, là nurse practitioner. Nhưng 5 năm trước, chồng em mất vì tai nạn giao thông. Em bảo lãnh mẹ sang ở cùng. Cậu em trai được em hỗ trợ ở Việt Nam và đều đã có cuộc sống tốt.
Sau gần một tháng biết tài khoản mạng và tìm hiểu thông tin của em, tôi mới dám nhắn tin và kết bạn. Cả hai nói chuyện thường xuyên và yêu lại được hơn năm nay. Em về Việt Nam gặp tôi 2 lần. Một lần là đưa mẹ và con trai về chơi hè, thăm gia đình em trai. Lần thứ 2 em về riêng thăm tôi một tuần. Tôi cảm giác em thật sự yêu thương mình, chuyện quan hệ của cả hai rất hoà hợp. Nhưng vừa qua, tôi sang Mỹ theo diện du lịch, thăm em một tháng. Tôi phát hiện em vẫn còn yêu chồng mình nhiều. Em vẫn giữ gìn phòng làm việc của anh ấy, trong phòng có nhiều hình ảnh và kỷ vật của vợ chồng em.
Cả mẹ ruột và mẹ chồng em đều ủng hộ quyết định của em. Chúng tôi dự định kết hôn. Em đề nghị ký cam kết tài sản tiền hôn nhân. Tài sản, tiền bạc do chồng và gia đình chồng em để lại sẽ thuộc về con trai em sau này. Tôi cảm thấy tự ái khi em đề nghị như vậy. Em không tin tưởng tôi? Một vấn đề nữa là hiện tôi đã 40, nếu giờ sang Mỹ tôi sẽ làm được gì? Tôi muốn em về Việt Nam sống, với quan hệ của gia đình mình, tôi sẽ dễ dàng tìm được vị trí công việc tốt cho em ở bệnh viện. Công việc hiện tại và cơ hội thăng tiến của tôi cũng rất tốt. Em không đồng ý vì đã quen cuộc sống ở Mỹ, công việc tốt, em muốn con mình phát triển ở đó. Tôi cũng muốn đưa con trai qua bên đó, vợ cũ ủng hộ. Sau khi liệt kê tất cả cái được và mất khi sang Mỹ, tôi vẫn không biết quyết định ra sao? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress