Có nên cưới bạn trai khác biệt về tư tưởng?
Cập nhật lúc 16:19, Thứ năm, 04/03/2021 (GMT+7)
Tôi là nữ, 33 tuổi, độc thân, khá thành công trong công việc nhưng chuyện tình duyên lại lận đận.
Gần đây, tôi may mắn gặp được người chân thành, yêu mình nhưng lại phân vân khi quyết định có nên chính thức yêu và tiến tới hôn nhân hay không. Giữa tôi và anh có quá nhiều khác biệt, thường xuyên cãi nhau.
Ảnh minh hoạ
Gia đình gặp nhiều khó khăn nên anh phải nghỉ học từ năm 16 tuổi để kiếm sống. Anh làm việc chăm chỉ, chất phác, thật thà, chịu thương chịu khó, trải qua việc làm công nhân, lái xe..., đủ thứ nghề, miễn kiếm được tiền để trang trải cuộc sống. Anh từng yêu một người nhưng dang dở vì cô gái ấy chọn người khác trong lúc anh đi làm xa. Anh lớn hơn tôi một tuổi nhưng nhìn ngoại hình rất già dặn, chắc vì cuộc sống có phần vất vả. Do môi trường làm việc ở công trình nên tính cách anh có phần thô lỗ, cộc cằn. Khi gặp tôi, anh đã cố gắng thay đổi ít nhiều, nhưng những lúc nóng giận cũng không tránh khỏi to tiếng với tôi (anh không nói tục, chửi thề với tôi bao giờ).
Tôi trưởng thành trong gia đình không mấy đầm ấm, từ nhỏ đã có tính cách độc lập. Nhờ phần tính cách đó mà sau này tôi gặt hái nhiều thành công trong công việc. Tôi là thạc sĩ, làm việc cho công ty đa quốc gia, công việc khá bận rộn, phải đi giao tiếp nhiều, chưa kể đa số tôi đem việc về nhà làm thêm buổi tối; điều này làm anh không hiểu nổi. Anh cứ đi làm về là ngồi đợi tôi gọi điện để nói chuyện, chúng tôi cự cãi nhiều lần vì anh lo lắng tôi đang có quan hệ với người nào khác. Vì thế tôi đi đâu, làm gì anh cũng muốn tôi phải báo.
Vốn dĩ muốn sống độc thân nhưng từ lúc gặp anh tôi thấy được yêu thương, san sẻ phần nào gánh nặng gia đình. Tính cách của chúng tôi rất khác nhau, tư tưởng cũng khác, nhiều lần anh tìm tới khách sạn (nơi công ty thuê cho tôi ở cùng đồng nghiệp), cứ nằm lì trong phòng làm tôi mang tiếng. Tôi phải chuyển khách sạn khác, không cho biết địa chỉ nữa nhưng anh vẫn tìm ra. Anh bảo làm thế để ai muốn theo đuổi tôi sẽ phải tránh. Đỉnh điểm là đợt Tết vừa rồi, anh ở vùng dịch nhưng vẫn bay về thăm tôi vì nhớ không chịu nổi. Tôi hết lời khuyên ngăn, giải thích về sự lây lan dịch bệnh, ý thức xã hội và cách nhìn của người xung quanh. Anh nóng giận, bảo tôi nói linh tinh. Kết quả là tết cả nhà tôi hoàn toàn cách ly, không dám thăm hỏi gặp gỡ họ hàng, bạn bè, kể cả em ruột tôi ở gần đấy cũng không dám đưa gia đình về ăn tết.
Sau sự việc đó anh xin lỗi, năn nỉ nhưng trong lòng tôi biết đó là tư duy của anh, tính cách anh như thế khó thay đổi được. Tôi không phải vì tuổi tác mà vội vàng kết hôn, không nghĩ chuyện kết hôn là vấn đề quan trọng và cần thiết với mình, thấy cuộc sống độc thân hiện tại rất tốt. Tôi có nhà, công việc thu nhập cao, chỉ vì cảm động trước tình cảm chân thành của anh nhưng qua 4 tháng tìm hiểu chỉ thấy đa số là tranh cãi, giận hờn trách móc, lại thêm công việc khiến chúng tôi phải xa nhau, mỗi người sống một nơi. Tình cảm tôi dành cho anh chưa gọi là yêu nên tôi cảm thấy phân vân. Mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Theo vnexpress