Chị Hạnh Dung thân mến,
Em và anh ấy quen nhau đã 4 năm, khi em mới 25 tuổi. Anh hơn em 6 tuổi. Lúc mới quen gần 2 năm, tụi em đã từng có ý định kết hôn, nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế, rồi sau đó là bệnh dịch, nên cứ trì hoãn đến bây giờ.
Thời gian gần đây, em cảm thấy mối quan hệ ngày càng nhạt đi, dù tụi em vẫn hẹn hò, vẫn gần gũi, nhưng có gì đó không còn mặn nồng, hào hứng, tha thiết nữa. Thậm chí, có lúc em còn thấy mọi việc cứ như là nghĩa vụ.
Đã hơn nửa năm nay, anh không nhắc tới chuyện kết hôn nữa. Em cũng không có cảm giác muốn điều đó. Nhưng dừng lại bây giờ thì xem ra em sẽ thiệt thòi, vì anh là người đầu tiên của em. Tiếp tục hay kết hôn thì em không biết có hạnh phúc không, hay lại nhạt như thế này?
Xin chị Hạnh Dung cho em lời khuyên em phải làm gì đây ạ? Có nên nhắc với anh chuyện kết hôn?
Thanh Hà
|
Ảnh minh họa |
Em Thanh Hà thân mến,
Khi người ta than rằng tình yêu hay hôn nhân của mình đang nhạt đi, Hạnh Dung thường nghĩ tới hai điều.
Một là yêu nhau lâu quá rồi, mọi thứ đã thành nếp, đã thuộc lòng cả tính cách, thói quen, đã nếm trải qua mọi cảm xúc, người ta dần dần làm biếng làm mới, hâm nóng, hay thể hiện tình cảm với nhau. Bởi cả hai đều nghĩ rằng người đó là của mình rồi, không cần phải cố gắng nữa. Và vì thế, người ta sẽ thấy mọi việc sao mà nhạt.
Cái sự nhạt này là do chúng ta không chăm chút cho nó mà thôi. Không chỉ vật chất mới có thể hư hao, bào mòn theo thời gian, mà tình cảm cũng vậy. Nếu bạn bỏ quên nó, cho rằng nó nghiễm nhiên tồn tại, và không cần phải ngó ngàng đến nó, thì tất nhiên nó sẽ không thể xanh tươi được nữa.
Hai là tình cảm đó nhạt thật rồi, vì trong quá trình ở bên nhau, quan sát, nhận xét về nhau, người ta từ từ nhận ra rằng người đó quả thật không còn phù hợp với mình nữa. Rằng người đó không đủ tốt, không đủ đáng yêu như mình nghĩ. Và việc ở bên nhau hiện tại thực chất chỉ là thói quen mà thôi.
Điều này còn đặc biệt dễ xảy ra với các cô gái: khi họ đã trao cho người đó trinh tiết của mình, thì họ càng không biết có nên dứt bỏ hay không? Họ sợ đủ thứ. Sợ tai tiếng sau này, sợ không có cơ hội làm lại, sợ mình phí công, phí sức... Đó là một nỗi sợ rất ngốc nghếch, em ạ. Bởi giá trị của mình không nằm ở những điều đó, để mà đánh đổi.
Điều em nên làm bây giờ là hãy cân nhắc xem mình có thể khớp với trường hợp nào trong hai trường hợp Hạnh Dung đã kể ra. Vì hai em đã sống chung và đã từng đề cập chuyện kết hôn, thì bây giờ rất nên bàn lại với nhau về những điều đó, xem mình có thật sự cần nhau hay không? Có phải mình quá thờ ơ với nhau, và với tình yêu của mình hay không?
Hãy lắng nghe chính mình và lắng nghe anh ấy, để có thể cùng nhau quyết định đi tiếp hay dừng lại. Trong bất kỳ trường hợp nào, hãy nhớ rằng lựa chọn của mình là hạnh phúc, chứ không phải vì sợ thiệt thòi, tiếc nuối những gì đã mất, em nhé! Những gì còn lại mới là đáng quý, và đáng để ta cố gắng vì nó.
Theo phụ nữ TPHCM