Thân gửi chị Hạnh Dung,

Em quen cô ấy được 6 năm. Thời gian đầu, em tỏ tình nhưng cô ấy từ chối. Khoảng 1 năm sau, chúng em liên hệ lại với nhau. 2 lần em lên thăm, cô ấy đều không cho em đưa đón tại nơi cô ấy ở trọ. Sau đó, em tình cờ phát hiện cô ấy yêu con trai chủ nhà. Anh ta còn tặng cô ấy hoa hồng và socola xếp chữ "yêu em nhiều lắm" dịp Valentine. Nhưng em bỏ qua.

Nhiều lần em muốn cô ấy dẫn về nhà xin phép bố mẹ để được qua lại tìm hiểu nhau, nhưng cô ấy đều từ chối. Trong thời gian yêu, cô ấy chưa bao giờ chủ động cho em nắm tay, ôm hôn và không muốn công khai chuyện tình cảm này. Những món quà em tặng các dịp lễ đều không được cô ấy trân trọng.

Tính cách chúng em hoàn toàn trái ngược. Cô ấy hiền, ít nói, ít chia sẻ, em thì hoạt ngôn, thích bày tỏ tình cảm, chủ động.

Được hơn 1 năm, cảm thấy cả 2 không hợp, em định dừng lại thì cô ấy thông báo có bầu. Em cầu hôn cô ấy trong 1 concept chu đáo, nhưng cô ấy miễn cưỡng đồng ý. Đám cưới diễn ra trong gượng gạo, cô ấy không có vẻ gì. 

Sau cưới, chúng em thuê trọ gần nhà bố mẹ ở, cô ấy ở nhà dưỡng thai và sinh con. Chúng em khác biệt về suy nghĩ nên ít chia sẻ với nhau, trừ những chuyện liên quan con cái.

Cưới nhau gần 3 năm, em vô tình biết được mật khẩu điện thoại cô ấy là ngày sinh của một người đàn ông mà cô ấy yêu thương. Năm 2021, anh ta vẫn đăng video và hình ảnh của cô ấy lên TikTok. Trên trang cá nhân, cô ấy đề cập chuyện họ có duyên mà không nợ.

Hơn một năm qua, em suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, nhưng mãi chưa tìm ra cách giải quyết. Cô ấy cũng có thay đổi, nhưng kể từ ngày em biết mật khẩu của cô ấy thì lòng em cũng chết. 

Em khát khao có một gia đình hạnh phúc, nhưng rõ ràng vợ em không có tình cảm gì với em. Em đã nghĩ nhiều về việc cố gắng thay đổi bản thân, nhưng hôn nhân mà không dựa trên nền tảng tình yêu thì khó bền vững và phát triển, phải không chị?

Mong chị cho em lời khuyên.

Nguyễn Văn Nam

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Nguyễn Văn Nam thân mến,

Qua những biểu hiện mà em kể về mối quan hệ của em và vợ ngày xưa, có thể thấy rằng cô ấy hoàn toàn không yêu em. Có thể những lúc cô đơn, yếu lòng thậm chí gặp trắc trở với người mình thương, cô ấy chấp nhận sự hiện diện của em bên cạnh cho bớt trống trải. Nhưng đó không phải là tình yêu, em ạ.

Và rồi cô ấy đã quyết định làm vợ em, chỉ vì trót có bầu. Nhưng ngay cả khi mang đứa con trong bụng, cô ấy cũng không thể cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh em. Nên ngày đám cưới, cô ấy vẫn không thể che giấu được tâm trạng của mình. 

Chính em cũng đã cảm nhận tất cả mọi điều, cũng biết rằng mình không được yêu ngay từ đầu. Rồi sau bao cố gắng, tình cảm của cô ấy vẫn không thay đổi, nhưng em vẫn cố chấp không chịu buông một người không thuộc về mình. Cuối cùng, em có được cô ấy, nhưng vẫn không thể có tình yêu của cô ấy.

Năm tháng đã qua đi, và giờ đây cả hai em đều đã thay đổi, nhưng lại thay đổi theo chiều ngược lại nhau và ngược cả với ngày xưa. Cô ấy có lẽ đã dần dần cảm thấy được sự gắn bó và tình thương yêu với chồng, còn em thì lại cho rằng tình yêu trong lòng mình đã nhạt đi.

Thật ra, tất cả những thay đổi của cả hai em đều hợp lý, hợp logic cả. Chung sống lâu và cảm nhận được tình cảm chồng dành cho mình, vợ em không thể không thay đổi. 

Còn em, đến giờ phút này, sau khi biết thêm một điều bí mật nữa - dù nó không có gì ghê gớm so với những gì em đã từng biết và chấp nhận bỏ qua - thì em đau, tổn thương và cảm thấy không còn chịu đựng được nữa.

Nhưng Hạnh Dung nghĩ rằng tình cảm của em với vợ vẫn còn đó, chỉ có điều những tổn thương đang làm em đau. Và hơn nữa, tâm lý của một người đi một đoạn đường dài, đến khi gần tới đích lại thấy mệt mỏi, thấy không đáng phải cố gắng như vậy, là chuyện thường tình.

Lúc này đây, thay vì mệt mỏi và chán chường, cả em và vợ chỉ cần lấy lại tinh thần, cùng dấn bước thêm một chút nữa, về phía nhau, thì mọi việc sẽ vô cùng tốt đẹp. Chỉ cần em và vợ mở lòng với nhau, chấp nhận cùng nhau gạt bỏ những điều ấm ức, khác biệt, giận dỗi trong quá khứ để xây dựng những cảm xúc mới. 

Ngày trước, các em dù một bên không có tình yêu, một bên phải vượt qua tổn thương để ở lại bên nhau. Thì lẽ nào giờ đây, khi những mầm hạnh phúc, yêu thương, chia sẻ bắt đầu được ươm lên, thì em lại muốn buông tay? Nhất là, giữa các em còn có một đứa con, và đó mới là điều quan trọng hơn cả.

Chịu đựng để sống vì con thì không nên, nhưng đấu tranh với những cảm xúc tiêu cực để cùng nhau xây dựng tương lai, cho gia đình mình một sự đầy đủ và bình yên, thì nên lắm, em nhé.

Theo phụ nữ TPHCM