“Chị tin được không. Mùa dịch anh Hải bị kẹt lại công trường, tháng đầu anh ta còn gọi điện nhắn tin cho mẹ con em. Sau đó là nhạt dần, tiền cũng không gửi về. Đến nay thì có người báo cho em biết anh ta đã cặp với một người khác, cô ấy đã có thai hai tháng”. 

Tin nhắn của Thoa nằm trong mục tin nhắn chờ, đến hôm nay là hơn chục ngày tôi mới biết. Đọc những dòng chữ còn sai lỗi chính tả, tôi chỉ cười. 

Với tôi, chuyện Thoa kể chẳng có gì để phải ngạc nhiên. Hải là chồng cũ của tôi và là nhân vật "anh ta" trong tin nhắn của Thoa và cũng là "đương kim chồng" của cô ấy.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Ngày chúng tôi quen nhau, tôi và anh làm hai công ty, cách nhau chừng năm cây số. Hồi đó Hải cũng chăm chỉ lắm, đã được làm tổ trường. 

Cưới xong, Hải nói muốn chuyển sang công ty tôi để đưa đón vợ đi làm, mai mốt bầu bì vợ đỡ khổ. Nói vậy, nhưng mục đích chính của Hải là muốn được ấm chỗ, vì tôi cậu tôi chính là ông chủ sở hữu công ty tôi.

Cậu xin cho Hải vào công ty của bạn cậu cách chỗ tôi 2km. Như vậy Hải vẫn có thể đưa đón tôi mỗi ngày. 

Nhưng Hải nhanh chóng than vãn chuyện anh cứ phải làm nhân viên quèn. Cậu tôi xin việc cho Hải nhưng không ra mặt, nên Hải cũng như mọi người, phải bắt đầu từ đầu, không được ưu tiên ưu ái gì. 

Hải cũng chẳng đưa đón tôi như đã hứa. Hải đi muộn về muộn với rất nhiều lý do như phải ở lại làm thêm do Hải là lính mới nên bất cứ ai cũng có thể bắt nạt chèn ép.

Nghe Hải than thở tôi cũng rất thương, định năn nỉ cậu cho Hải về làm cùng tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì tôi hay tin Hải láng cháng với cô đồng nghiệp tên Thoa. 

Ban đầu tôi còn không tin, cho đến khi Hải nói chán sống với mẹ con tôi, ở trong nhà mà anh cứ như người thừa, không có giá trị. Rằng họ hàng nhà tôi sống không có tình người. Cậu làm giám đốc công ty mà để cháu làm "cu-li". 

Tôi bật cười. Tôi là cháu ruột của cậu, mà cũng phải một thời gian dài lăn lê dưới xưởng, đâu phải được ngồi bàn giấy ngay.

Chỉ ít phút sau khi Hải gầm lên với tôi, Thoa đã đến đón. Cô thản nhiên vào tận nhà tôi dọn đồ cho Hải. Thoa còn cười giễu cợt tôi là không biết xài thì buông tha cho Hải, cô sẽ chăm sóc Hải chu đáo. 

Ba năm, họ đã có một bé gái. Mẹ chồng cũ của tôi vẫn chưa đồng ý cho họ về nhà. 

“Em đã cố gắng để vun vén nhưng chưa bao giờ anh ta biết đủ. Thời gian đầu anh ta còn oán vì em mà anh ta thành tay trắng. Anh ta bỏ việc, nói đi công trình lương cao hơn. Em bầu bì ốm yếu rồi sinh con bé nên ở nhà chăm con. Anh ta nói mẹ con em là của nợ”, Thoa kể.

“Có phải em đã sai nên giờ phải trả giá không chị? Em không biết làm sao nữa. Việc làm không có lại còn con nhỏ. Chị có thể nhờ cậu chị cho em một công việc được không?”, cô ấy vẫn tiếp tục.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi ngạc nhiên vì sự hồn nhiên của Thoa. Tôi là ai mà phải có trách nhiệm lo cho mẹ con Thoa? Thoa ngoại tình với chồng tôi, tới khi “xài hàng” có vấn đề lại đòi... bảo hành hay sao? 

Tin nhắn Thoa gửi đến mỗi ngày với giọng điệu than thở mong tôi thu xếp, rằng con Thoa cũng tội nghiệp như con tôi, rằng trẻ con có tội gì...

Tôi quyết định chặn tin nhắn của Thoa. Tôi không việc gì phải nghe Thoa thở than. Tôi cũng không cao thượng đến mức nhờ cậu tìm việc cho Thoa để rồi mỗi ngày mỗi thấy mặt cô ấy mà rước bực vào người. Mà tôi có nhờ cậu tôi cũng không đồng ý. 

Tôi nên tránh xa là hơn. 

Theo phunuonline.com.vn