Chị Hạnh Dung quý mến,

Em vừa làm đám cưới được nửa năm và đang có bầu 4 tháng. Cách đây 3 ngày, em mới biết chồng em đã từng lừa gạt một cô gái. Anh yêu cô ấy suốt 5 năm, hứa hẹn cưới xin, và thậm chí còn lợi dụng tiền bạc của cô ấy để gây dựng sự nghiệp.

Mọi người nói với em rằng, anh ấy cưới em vì em là con giám đốc, có nhà cửa và tương lai; còn bố mẹ cô gái kia chỉ là cán bộ hưu trí. Họ rất tốt với anh ấy, khi anh chỉ là sinh viên nghèo từ tỉnh vào Sài Gòn học. Họ đã cưu mang anh vì nghĩ anh có chí tiến thủ.

Họ không ngờ cái chí tiến thủ của anh ấy là tìm một cô gái có điều kiện để lấy - là em. Giờ em không muốn sống với anh ấy nữa. Em muốn ly hôn. Nhưng em lại đang mang thai. Em có nên ly hôn và vẫn giữ con, hay bỏ con và ly hôn?

Xin chị cho em ý kiến.

Thanh Hà

Em Thanh Hà thân mến,

Có bao nhiêu là sự thay đổi đến với em cùng một lúc. Đây chính là thời điểm bất cứ người phụ nữ nào cũng bị nhạy cảm, dễ hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Nhất là tin tức đó lại làm cô ấy phải nghi ngờ, phân vân về tình cảm của chồng dành cho mình.

Điều Hạnh Dung muốn hỏi, là em mới chỉ nghe "mọi người nói", chứ em đã nghe chồng mình nói hay chưa? Em đã trò chuyện và tìm hiểu mọi sự đúng sai, chính xác, hay có thêm thắt bịa đặt của thông tin mà có một ai đó đưa chuyện đến với em, bất chấp sự an nguy, sức khỏe, bình an tinh thần và thể xác của một người phụ nữ đang mang thai?

Chuyện người ta yêu nhau, rồi chia tay, dù đã từng có thời gian dài thắm thiết bên nhau, cũng là thường tình. Chuyện một ai đó cảm thấy chọn lựa của mình không đúng và muốn thay đổi vào phút chót, cũng là thường tình. 

Ngay cả việc người ta đang yêu, hay lầm tưởng rằng mình yêu một ai đó, rồi bất ngờ gặp một người khiến mình nhận ra đây mới là người mình mong muốn được chung sống đến hết đời, thì làm sao có thể bắt người ta nhất định phải yêu hay cưới người mà họ thấy không phù hợp nữa, phải không em?

Điều quan trọng nhất là người ta đã xử sự thế nào khi chia tay, nói ra sự thật, chấp nhận mọi trách móc... Đó cũng là một thái độ cần đến sự can đảm, chín chắn và văn hóa cư xử. Nếu khéo léo và khôn ngoan hơn, người ra đi sẽ cố làm sao cho người kia không bị tổn thương. Tuy rằng điều đó thật sự rất khó.

Vì thế, cách một người con trai xử sự trong trường hợp này là vô cùng quan trọng. Và nếu mình không rõ mọi tình tiết, mọi sự việc, thì cũng khó lòng phán xét người ta là đúng hay sai.

Cho nên, trước tiên em hãy làm chủ cảm xúc của mình, đừng vội hoang mang về tình cảm của chồng. Em cần phải tìm hiểu mọi thông tin thật kỹ, bình tĩnh để mọi cảm xúc từ từ lắng lại, rồi mới suy xét, tìm hiểu mọi việc.

Em có thể trò chuyện, lắng nghe, cho chồng cơ hội để giải thích, thanh minh. Và từ những lời kể của anh ấy, em có thể nhận ra được những sự thật nào đó, để đánh giá sự việc một cách sáng suốt.

Điều quan trọng là em nhận ra được tình cảm thật sự của chồng dành cho mình là có hay không, và lúc này, anh ấy có nỗ lực giúp em được bình ổn, chăm sóc hai mẹ con em với đầy đủ trách nhiệm của người chồng, người cha hay không.

Không nên quyết định một cách hấp tấp bất cứ điều gì vào lúc này, em nhé. Con so nhà mạ... nếu em thấy tổn thương hay nghi ngờ, thì em cứ bàn bạc với chồng về nhà mẹ để được yên tĩnh dưỡng thai. 

Khoảng thời gian ở riêng sẽ cho em sự bình yên để suy nghĩ, để quan sát cách chồng dành tình cảm cho mình, và chăm sóc bản thân, chăm sóc con tốt nhất. 

Theo phụ nữ TPHCM