Trước đây anh làm giáo viên ở quê nhưng do lương thấp nên bỏ nghề và lên thành phố làm được 3 năm. Anh luôn muốn tôi nghỉ việc ở quê, lên thành phố xin việc làm để gia đình đoàn tụ. Công việc ở quê không phải quá tốt nhưng tôi có thời gian chăm sóc con. Khi đã làm 11 năm trong cơ quan nhà nước thì sự ì trệ là không tránh khỏi, tôi không thể cạnh tranh được với các bạn trẻ ngày nay.

Tôi luôn suy nghĩ như vậy nên mỗi lần anh đề cập tới tôi đều gạt đi. Rồi mấy ngày trước anh về nhà chơi, tôi đã đọc được tin nhắn giữa anh và một nữ đồng nghiệp, ngoài trao đổi công việc họ còn động viên và quan tâm nhau khi buồn, rủ nhau đi ăn uống với vài người bạn. Tôi suy nghĩ cứ đà này không sớm thì muộn chồng sẽ sa ngã khi ở xa gia đình như vậy. Kinh tế trong nhà chủ yếu anh lo, lương tôi 11 năm rồi cũng chỉ được 5,8 triệu đồng mỗi tháng.

Tôi có nên bỏ công việc để đi theo chồng, thấy sao đời mình mông lung quá, còn cứ ở quê chắc thời gian nữa con tôi sẽ không còn ba. Cả tháng nay tôi suy nghĩ nhưng chưa có lời đáp. Cảm ơn mọi người.

Theo vnexpress