Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và người yêu quen nhau đã được hơn 1 năm. Anh ấy rất yêu thương em và muốn năm sau sẽ làm đám cưới. Thế nhưng, em không dám nói với anh ấy rằng em từng có bầu và phá thai năm 20 tuổi, vì người đàn ông ấy không có ý định cưới.

Từ đó đến nay, em rất khao khát có con, và nhiều lần khi có người yêu thì em đều thả, nhưng vẫn không dính bầu. Em sợ rằng mình có khả năng bị tổn thương bởi lần phá thai trước, và sẽ không có con nữa. Mà như thế thì cuộc sống gia đình sẽ không hạnh phúc được.

Em muốn cùng anh đi kiểm tra và chữa trị, nhưng sợ anh biết quá khứ của em đã từng phá thai thì mọi việc còn tồi tệ hơn. Có lúc em muốn chia tay với anh, rồi từ nay về sau sẽ sống lặng lẽ, không nghĩ tới gia đình và con cái nữa.

Thế nhưng em không biết mình có chịu được điều đó hay không. Em rối lắm chị. Xin chị cho em lời khuyên.

Thu Hằng

leftcenterrightdel
 

Em Thu Hằng thân mến,

Việc quan trọng nhất em cần làm lúc này là tự mình đi tới bác sĩ, kiểm tra để có thể biết chắc mọi vấn đề của riêng mình trước đã. Chứ cứ lo lắng, ân hận và tưởng tượng ra những điều mình lo sợ thì giúp ích gì được cho em?

Sau khi có được kết quả kiểm tra, em có thể suy nghĩ xem mình nên làm gì với mối tình hiện tại, thú thật với anh ấy mọi chuyện để anh ấy tự quyết định tiếp tục gắn bó hay chia tay? Hay là cứ im lặng mà giấu đi mọi việc, tiếp tục yêu nhau, để mọi việc đến đâu hay đến đó. Hay lặng lẽ giấu mọi chuyện, kiếm một cái cớ nào đó rồi chia tay.

Người ta nói trong cái rủi luôn có cái may, phải không nhỉ? Vậy thì em hãy tự an ủi mình rằng trong những lo lắng, buồn bã của mình, vẫn còn có cái may là mình có tới 3 phương án để lựa chọn, và như vậy là tất cả nằm ở sự can đảm, sáng suốt và tin tưởng vào chính bản thân mình khi lựa chọn mà thôi.

Có một điều Hạnh Dung suy nghĩ, rằng cuộc đời này lạ lắm. Như có một quy luật bất biến vậy. Bạn không bao giờ có thể giấu diếm được mọi chuyện mãi mãi, nhất là với những người thân yêu của bạn.

Cho nên, nếu không vì điều quan trọng là hôn nhân không thể xây dựng trên nền tảng của sự dối trá, nhất là trong những vấn đề liên quan thật sự đến cả hai, như sức khỏe sinh sản của người cha, người mẹ, thì cũng vì một điều cần cân nhắc: mọi sự sụp đổ còn tệ hại hơn, khi sự thật bị phát hiện.

Ngay cả khi em có bị từ chối khi nói ra sự thật, thì điều đó có nghĩa là em chưa gặp đúng người có thể bao dung, thông cảm và yêu thương em, trong bất kỳ điều kiện nào. Người đó chắc chắn sẽ có, sẽ xuất hiện, nếu em sống tốt và tạo dựng cho con người mình những giá trị thật sự.

Tuy nhiên, cũng không phải không có người nghĩ rằng nếu quá khứ đã hoàn toàn khép lại, và ta hoàn toàn tin chắc rằng có thể bước ra khỏi đó một cách vững vàng và đi tiếp, thì việc phanh phui nó ra liệu có ích lợi gì không, hay chỉ làm tổn thương chính ta và những người ta yêu thương?

Có nhiều chọn lựa là may mắn, nhưng cũng hết sức khó khăn. Điều quan trọng là nếu đã chọn phương án nào, thì phải tin tưởng vào nó, và quyết tâm thực hiện nó trong một tinh thần sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn có thể xảy ra.

Hãy bước về phía trước, vì chỉ phía trước mới có tương lai em nhé. Ngồi yên một chỗ suy tính quá nhiều, sợ hãi quá nhiều chẳng mang lại cho em điều gì tốt cả. Mà có khi còn để vuột mất những cơ hội tốt lành.

Theo phụ nữ TPHCM