Tôi có ngoại hình đẹp, sinh ra trong một gia đình gia giáo, tri thức, giành được nhiều sự nể nang của xã hội. Tôi lập gia đình được 7 năm, có hai cháu, cháu đầu đang học lớp một, cháu thứ hai tôi mới sinh được 7 tháng. Chồng cũng là quản lý tại một doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập của anh gấp đôi tôi. Gia đình nội ngoại hai bên đều khá, bố mẹ anh em đều không cần sự giúp đỡ về tài chính của chúng tôi. Về mặt kinh tế, tôi không có băn khoăn gì, về mặt tinh thần thì không phải vậy.

Tôi lấy chồng năm 28 tuổi, lúc đó tôi là quản lý cấp trung tại một công ty khác. Hồi đó tôi là hình mẫu để đàn ông lựa chọn làm vợ. Chúng tôi yêu nhau 3 năm và sau khi cưới tôi có bầu luôn. Tôi ốm nghén, công việc lại áp lực; chồng và gia đình động viên nên tôi quyết định ở nhà để chăm sóc chồng con. Gia đình tôi hồi đó rất hạnh phúc, tôi chăm sóc chồng cẩn thận, nhà cửa sạch sẽ, con các cũng được quan tâm nhiều. Tôi là người cầu toàn nên muốn chất lượng cuộc sống cao, vì thế chi tiêu trong gia đình cũng cao, trung bình một tháng tổng chi phí khoảng 70 triệu.

Chúng tôi mua đất đầu tư nên thuê nhà để hưởng tiện ích tốt nhất. Nghe đến đây, mọi người sẽ hỏi thế tôi còn kêu ca gì? Có điều sau hai năm ở nhà nội trợ, tôi thấy bản thân dù đã trau dồi kiến thức vẫn trở nên lạc hậu với thời cuộc, cảm giác cay đắng khi ngửa tay xin tiền chồng mỗi tháng.

Mọi việc lên đến đình điểm khi bố tôi ốm, cần sang Nhật thăm khám. Tôi dùng tiền tiết kiệm thời còn đi làm để trả viện phí cho bố hơn 100 triệu dù ông không cần. Trách nhiệm làm con thôi thúc tôi làm việc mình cho là đúng, không phải để bố mẹ đề nghị thì mới làm. Tính bố mẹ tôi tiết kiệm, tôi không trả thì chắc chắn ông bà không bao giờ dám ra nước ngoài để khám chữa bệnh. Chồng biết và làm ầm lên, kêu bố mẹ có tiền sao tôi lại phải trả, tiền đó để dành nuôi con và tiết kiệm. Tôi lập tức sắp xếp nhà cửa, con cái (gửi con đi nhà trẻ), thuê người giúp việc và đi làm. Sau 5 năm phấn đấu, vừa đi học nâng cao kiên thức, vừa chăm chồng con khi đi làm về, vừa phấu đấu, tôi đạt được vị trí cao.

Quả thực trong 5 năm này, tôi ngậm đắng nuốt cay không biết bao nhiêu mà kể. Ở công ty thì việc khó, sếp khó, về nhà chồng than phiền nhưng tôi đều vượt qua. Ngày cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ, quyết định bổ nhiệm chức vụ, con vào lớp một và có tin bầu em bé thứ hai, tôi khóc như một đứa trẻ.

Có điều trong lòng tôi lại nhiều trăn trở. Công việc thăng hoa đòi hỏi tôi phải hy sinh rất nhiều thời gian cho gia đình, tôi làm việc ít nhất 12 tiếng mỗi ngày, kể cả hai ngày cuối tuần. Tôi cũng cố gắng sắp xếp chỉ làm việc vào giờ các cháu ngủ nghỉ mà vẫn không thể toàn vẹn. Con lớn còi cọc so với chúng bạn, con bé quấy khóc không ngoan như đứa đầu lúc bằng tuổi, sức khoẻ tôi cũng đi xuống, còn gia đình căng thẳng. Là một người mẹ, người vợ cầu toàn, những hiện tượng trên khiến tôi vô cùng buồn bã (nhà nội ngoại không can thiệp và giúp đỡ gì về việc chăm sóc gia đình vì đây là trách nhiệm của chúng tôi). Thế nhưng là một lãnh đạo có trách nhiệm, tôi cũng không thể buông công việc.

Tôi có nên bỏ việc ở nhà tập trung cho gia đình con cái một lần nữa không? Rủi có biến cố ập đến, lúc đó không có công việc, không tự chủ tài chính thì phải làm sao? Nói xui xẻo, chồng tôi có ngoại tình, người 40 tuổi như tôi còn có thể xây dựng lại sự nghiệp nếu nghỉ việc ở nhà quá lâu? Tôi cầu tiến, làm việc gì là tập trung và đều đạt được thành tựu, không có thói quen làm việc lưng chừng, cầm cự hoặc để duy trì công việc tạm bợ 10-20 triệu mỗi tháng. Đây có lẽ là phẩm chất mà mọi công ty, lãnh đạo tôi từng công tác đều nhìn thấy và cân nhắc tôi lên các vị trí cao hơn. Chính vì lý do này tôi cũng biết nếu tập trung cho con cái sẽ rất tốt cho con. Mong bạn đọc tư vấn giúp, tôi có nên nghỉ việc hay không?

Theo vnexpress