leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi 30 tuổi, chồng 31 tuổi, con trai ba tuổi. Cuộc sống ba năm qua của mẹ con tôi là sự quanh quẩn giữa nội với ngoại, vì dịch bệnh phức tạp tôi không thể đưa con ra ở cùng chồng được. Mấy ngày nay, chồng bàn với tôi là năm sau sinh bé thứ hai, cũng vì vấn đề này nên vợ chồng cãi vã do không cùng quan điểm.

Chồng tôi là nhân viên công ty nước ngoài, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, đều đặn hàng tháng anh gửi về cho mẹ con tôi tầm 15-18 triệu đồng. Chúng tôi chưa có nhà cửa, đất đai hay tài sản gì đáng giá ngoài số tiền tiết kiệm tầm 600 triệu đồng. Từ khi sinh con đến giờ tôi chưa đi làm, chỉ ở nhà chăm con nên kinh tế phụ thuộc vào lương chồng. Vì lẽ đó, khi anh bảo muốn sinh bé thứ hai tôi đã phản đối, muốn sinh con ra là được sống cùng chồng, để vợ chồng con cái gần nhau, tôi chán cảnh chồng một nơi, mình và con một nơi. Giờ sinh bé thứ hai đồng nghĩa với việc tôi tiếp tục sống trong cảnh ba mẹ con ôm nhau hết ở nội rồi ở ngoại, lấy chồng mà không được sống cùng nhau như vậy tôi rất nản.

Tôi nêu ra điều kiện với chồng là muốn sinh bé thứ hai phải được ở gần anh thì mới sinh, như hoàn cảnh hiện tại không thể được. Chồng lại suy nghĩ khác, anh bảo trước sau gì cũng sinh đứa thứ hai, tại sao không sinh sớm rồi nghỉ đẻ, khi đó vợ muốn làm gì thì làm. Với lại anh bảo năm sau sinh con sẽ hợp tuổi anh. Ngẫm ý chồng nói cũng không sai nhưng với hoàn cảnh hiện tại tôi thực sự thấy bế tắc về tương lai.

Thực lòng tôi không muốn sống cảnh chồng nuôi như thế này mãi, con sắp đi mẫu giáo rồi, tôi cũng phải kiếm gì đó đi làm còn nuôi thân đã. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, trong tình huống như gia đình tôi, có nên sinh con thứ hai như lời chồng nói không, hay cứ để thêm vài ba năm nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.

Theo vnexpress