Tôi rời quê lên SG nhập học một trường đại học với chuyên ngành xây dựng. Ngay từ khi xa quê thì tôi đã xác định sẽ lập nghiệp ở thành phố vì về quê cũng rất khó xin được việc phù hợp.

Gia đình tôi buôn bán nhỏ lẻ, không có mối quan hệ nào, bố mẹ chỉ đủ điều kiện nuôi mấy anh chị em tôi ăn học. Sau đó người này ra trường đi làm lại phụ giúp thêm bố mẹ để người sau ăn học. Cứ thế anh chị em tôi đều tốt nghiệp cao đẳng, đại học và có việc làm ổn định, tự lo bản thân. Trong thời gian đi học, thỉnh thoảng tôi làm thêm để có tiền mua giáo trình và phụ phí sinh hoạt, còn lại là chuyên tâm vào việc học hành. Ngay sau khi tốt nghiệp tôi tự nộp hồ sơ xin việc khắp nơi.

Trải qua hơn 15 năm lăn lộn làm thuê ở các công ty từ vị trí nhân viên, trưởng nhóm, phó phòng, trưởng phòng, cao nhất là giám đốc thì hiện nay cuộc sống gia đình nhỏ của tôi tương đối ổn định. Ngoài căn nhà mặt đất đang ở tại quận ngoại thành cùng với vợ con, tôi còn mảnh đất nền trong khu dân cư ở Sài Gòn và mảnh đất nền trong khu dân cư ở tỉnh giáp Sài Gòn với tổng trị giá tầm 5-6 tỷ đồng. Theo tôi dự đoán, giá đất sẽ còn tăng cao theo thị trường, nhiều người đã hỏi mua nhưng tôi không bán mảnh nào. Tôi còn có tiền trong ngân hàng và vàng, tổng giá trị cỡ tám tỷ đồng.

Sau quãng thời gian làm việc cao độ, tập trung cống hiến cho các công ty cùng với việc bước vào tuổi 40 đã khiến súc khỏe tôi giảm sút. Tôi gặp vấn đề về trí nhớ, cơ xương khớp, tiêu hóa và bài tiết, nói thêm là sức khỏe tôi cũng không được tốt từ nhỏ, hay ốm vặt. Đến lúc này tôi nghĩ nhiều về sức khỏe, gia đình, muốn dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và bắt buộc phải lựa chọn. Nếu chọn sức khỏe và gia đình thì không thể đáp ứng được công việc, vì bản thân đi làm thuê và đang giữ trọng trách cao nhất, phải dồn hết tâm trí để hoàn thành kế hoạch doanh thu hàng năm. Các ông chủ luôn muốn năm sau phát triển hơn năm trước nên tôi không có chuyện được thảnh thơi dần. Chưa kể tôi phải cẩn trọng với các mối quan hệ, nhìn trước ngó sau vì mọi người trong công ty luôn muốn ngồi vào vị trí của tôi. Nếu tôi xin lui về vị trí thấp hơn hoặc chuyển công ty thì cũng không có gì thay đổi lắm, vị trí quản lý nào khi đi làm thuê cũng gặp áp lực, nhất là trong nghề xây dựng, việc công tác xa nhà cũng là chuyện bình thường.

Vì vậy trong năm nay tôi nghĩ nhiều đến việc xin nghỉ sớm để chăm sóc và lớn lên cùng hai con, các bé đang trong độ tuổi mẫu giáo và tiểu học. Để có thời gian chăm sóc gia đình, từ lúc có con vợ tôi cũng nghỉ hẳn ở nhà. Giờ vợ đi làm cũng chỉ làm các việc bán thời gian, gần nhà, thu nhập khoảng 3-5 triệu đồng mỗi tháng. Về sinh hoạt phí, gia đình tôi khá đơn giản, tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, giữ mức sinh hoạt như các gia đình có mức thu nhập thông thường. Các con tôi đi học gần nhà, đưa đón bằng xe máy cá nhân, khi nào cả gia đình cần đi chơi đâu xa thì lại thuê xe ôtô dịch vụ. Tôi không có ý định mua ôtô lúc này, còn về sau chưa rõ được.

Về ba mẹ hai bên, khi nào có việc thì anh chị em cùng lo. Nói chung về chuyện nội ngoại, vợ chồng không phải suy nghĩ về vtiền bạc, tài sản. Ai phụng dưỡng, sống cùng ba mẹ thì sẽ được thừa kế hết phần tài sản. Cuối năm gia đình tôi biếu nội ngoại tiền để ông bà tiêu xài trong cả năm, khi nào về thăm bất chợt lại biếu ông bà thêm lấy thảo, có nhiều biếu nhiều, có ít biếu ít. Ông bà và anh chị em nội ngoại cũng không so bì việc này. Liệu với số tài sản hiện nay, trong tương lai gia đình tôi đã đủ để an tâm tài chính cho việc sinh hoạt, nuôi con ăn học đến khi hết đại học chưa? Mong các bạn chia sẻ đóng góp, xin cảm ơn.

Theo vnexpress