Vợ chồng tôi yêu và cưới nhau được 15 năm, yêu nhau thời sinh viên khi hai đứa tay trắng. Anh ở quê lên Hà Nội học, điển trai, hiền lành, học thạc sĩ của trường đại học lớn. Chúng tôi yêu nhau ngay từ ngày đầu gặp gỡ và tôi là mối tình đầu của anh. Anh quan tâm, yêu thương tôi hết mực, có điều suốt năm năm bên nhau, trong các dịp lễ anh chưa bao giờ tặng bất cứ món quà gì dù là nhỏ nhất cho tôi. Anh bảo nếu tặng quà thì tôi chỉ là bạn bè chứ không phải bạn gái anh.
Sau khi ra trường, chúng tôi kết hôn, vì chưa có điều kiện mua nhà riêng nên anh chấp nhận ở rể và rất được lòng gia đình vợ vì cách đối nhân xử thế. Chưa có gì trong tay nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì lấy được người chồng đẹp trai, hiền lành và yêu mình. Ngay cả khi cậu con trai đầu lòng mất do bác sĩ cho uống kháng sinh quá liều, cả nhà chồng nói sau lưng do chúng tôi khắc tuổi và mệnh, do tôi cao số nên con mới thế, anh vẫn ở bên bảo vệ, an ủi, động viên vợ. Sau đó tôi nghỉ hẳn việc để ở nhà chửa đẻ và nuôi con, rồi lần lượt ba đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp, đủ nếp tẻ ra đời.
Khi chúng tôi mua được nhà riêng, anh lên chức phó giám đốc, có ôtô, thuê được giúp việc đỡ đần việc nhà thì anh thay đổi. Gần như cả tháng anh đi sớm về muộn, không ăn tối ở nhà, không dành ra nổi năm phút chơi với các con, thay vào đó là tiếp khách, ăn nhậu, bi-a và game... Khi con út được hai tháng tuổi, anh chơi bi-a đến 3h sáng chưa về, gọi điện không nghe, tôi định vị qua điện thoại và đội mưa gió đi tìm chồng. Anh chơi bên trong quán, gọi chẳng được nên tôi đi về, vừa khóc vừa tủi thân. Tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ đến ba đứa con nên chỉ nhắc nhở và mong anh thay đổi, vậy mà anh cứ như vậy.
Tôi ở nhà vất vả sinh nở, nuôi con mà bố mẹ chồng không hiểu, chỉ nghĩ ở nhà ăn với đẻ, là gánh nặng cho chồng. Bố mẹ chồng không được lời hỏi thăm, chồng không còn quan tâm tôi, đi suốt ngày. Con út chưa được bốn tháng tuổi tôi đã bỏ cả ba đứa ở nhà cho giúp việc để đi làm sau năm năm ở nhà làm bà mẹ bỉm sữa. Tôi tập trung kinh doanh, đi từ 7h sáng đến 9h tối mới về, về nhà các con đã ngủ, một mình ngồi ăn cơm mà tủi hờn, nước mắt hòa với cơm. Trở về phòng tôi cảm thấy cô quạnh, chán chường, thời gian dài như thế khiến tôi cảm thấy khuỵu ngã, nghĩ quẩn rồi vì con mà lại đứng dậy. Cuộc sống cứ tiếp diễn, tôi đã quen với cảm giác cô đơn, có chồng cũng như không, khóc nhiều đến giờ chai lỳ cảm xúc, không còn biết khóc với cuộc đời nữa. Chồng đi đâu, làm gì, với ai, tôi không bao giờ quan tâm.
Trong lúc cô đơn, tôi gặp lại người bạn quen từ thời sinh viên, anh ấy đã ly hôn vợ nhiều năm. Hai người cùng cảnh ngộ đã chia sẻ rất nhiều về gia đình và con cái. Tôi có chút gì đó rung động nhưng mới nói chuyện chưa được bao lâu thì chồng đọc được tin nhắn của tôi. Anh không ghen, ngược lại còn nhận lỗi và muốn thay đổi để giữ gia đình. Từ đó anh quan tâm vợ con hơn, đi làm về sớm, dành thời gian chơi với con, bắt đầu nhắn tin quan tâm hỏi han vợ trong ngày. Thấy chồng quan tâm và thay đổi nên tôi vui lắm, không nhắn tin với anh bạn kia nữa vì sợ chồng buồn và suy nghĩ. Vậy mà chỉ được một thời gian ngắn chồng lại đi nhiều, ít ăn cơm ở nhà, còn bảo ở nhà có vợ lo con cái, cơm nước, nhà cửa rồi thì chồng ở nhà làm gì, phải ra ngoài công việc, ngoại giao anh em bạn bè...
Từ đó tôi không còn quan tâm đến chồng nữa, anh đi đâu tôi không hỏi, về muộn tôi cũng không gọi. Đến một ngày không chịu đựng được nữa, bao dồn nén trong lòng nhiều năm cần được giải tỏa, tôi gào khóc trước mặt chồng và nói muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Anh ôm tôi khóc và hứa anh sẽ thay đổi. Sau đó tôi dắt con trai vào Sài Gòn được hai tháng thì thành phố bị phong tỏa, nỗi nhớ hai đứa con ở Hà Nội cồn cào, lo lắng con không ai chăm sóc.
Nhìn chồng quay cuồng với việc nhà, chăm con và đi làm mà tôi thương. Con cái vì dịch bệnh mà không được đi học nên tôi đã quyết định trở về Hà Nội để an toàn cho con trai và dành thời gian chăm sóc hai bé kia. Trở về Hà Nội, tôi thấy chồng thay đổi hoàn toàn để vợ con được hạnh phúc. Tôi muốn cho chồng thêm cơ hội để giữ gia đình cho các con. Vậy mà giờ không hiểu sao tôi không còn cảm giác muốn gần chồng, không có cảm xúc hay tình cảm trai gái mà hai người nói chuyện chỉ như bạn bè. Tôi không có ham muốn hay đúng hơn là rất sợ khi chồng ôm ấp, rồi lại tự động viên bảm thân là cố gắng vì con.
Một ngày tôi phát hiện anh nhắn tin qua lại với một bà mẹ đơn thân ở rất xa, họ cùng nhóm đào tạo quản trị của công ty. Ngày nào hai người đó cũng nhắn tin quan tâm nhau, không liên quan gì đến công việc. Chồng tôi luôn chủ động nhắn và gọi cho người kia, điều đó khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi tiếp tục theo dõi điện thoại chồng thêm một tuần thì anh xóa hết nội dung chát với chị kia. Anh giữ điện thoại khư khư cả ngày. Vào một buổi đêm, tôi ngồi nói chuyện với anh về mọi việc, hỏi anh có bao giờ xác định bỏ vợ con để lấy người phụ nữ đó không? Anh bảo không bao giờ bỏ vợ con. Tôi đã viết đơn ly hôn và ngay hôm sau bắt anh ký. Nếu anh còn tiếp tục xóa tin nhắn và nhắn tin quan tâm đến chị kia thì sẽ không có lần thứ hai nói chuyện như này nữa mà gặp nhau ở tòa để giải quyết.
Sau đó anh đổi sang chat với chị kia qua phần mềm khác. Tôi theo dõi và đọc được hết tin nhắn của họ trong hai tháng, chưa có lời nói yêu thương gì và các tin nhắn đều được anh xóa trước khi về nhà. Ở nhà, anh vứt điện thoại lung tung, không còn giữ như trước, quan tâm yêu thương vợ con, dành thời gian dạy con học và nói yêu vợ rất nhiều. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng tôi cảm thấy buồn thực sự. Nhìn ba đứa con thơ bé mà quặn thắt ruột gan khi nghĩ đến cảnh chúng tôi ly hôn thì chúng sẽ khổ như nào. Còn cứ sống như này có ngày tôi sẽ trầm cảm, khổ tâm khôn cùng khi sống với một người chồng không còn tình yêu. Tôi phải làm sao đây?
Theo vnexpress