Ảnh minh họa

 

Hôm phỏng vấn, tôi rất bất ngờ vì chị giám đốc trẻ và đẹp, như diễn viên, người mẫu. Ở công ty không ai biết tuổi của chị. Tôi phỏng vấn đạt và là nhân viên mới duy nhất thời gian đó.

Lúc đầu tôi không thích chị vì chị tạo áp lực công việc cho mọi người rất lớn. Trong 2 tháng thử việc, chị luôn yêu cầu anh quản lý giao cho tôi những việc rất nặng với trình độ của mình lúc đó. Sau gần một năm làm ở đó, tôi thực sự trưởng thành về cả nhận thức, tư duy, tác phong, cách ăn mặc và quen với nhịp độ làm việc, không còn đứa sinh viên chỉ biết ngồi ở giảng đường và thư viện nữa.

Tôi khâm phục nhưng vẫn không thích chị vì chị ép làm việc nhiều quá, chưa kể cũng không thích vẻ mặt của chị chút nào. Vẻ ngoài chị rất tự tin, lạnh lùng, pha chút gì đó kiêu ngạo, trịch thượng, rất khó gần. Tôi cho rằng chị chỉ nghĩ cho bản thân, không quan tâm tới cảm nhận của nhân viên khi giao việc cho họ. Có lẽ vậy mà chị rất giỏi trong công việc, các anh chị ở công ty bảo những hợp đồng lớn hay đấu thầu làm việc với công ty nước ngoài chị luôn thắng. Một lần đi ăn tối chung với các anh chị, tôi thấy mọi người quý chị lắm, nhìn ngoài vô tâm nhưng bên trong ấm áp, có điều đời sống riêng tư của chị kín đáo.

Tình cảm của tôi với chị thay đổi khi tôi đổi lịch làm việc sang sáng. Tôi luôn tới sớm vì sợ tắc đường, công ty cách nhà 12 km. Tôi không cầm chìa khóa công ty nên luôn đứng ở ngoài đợi. Chị còn tới sớm hơn cả người phụ trách mở cửa. Đó cũng là quãng thời gian tôi thân thiết và hiểu chị hơn. Chị mua đồ ăn sáng cho tôi khi biết tôi đi sớm không kịp ăn. Nhiều hôm chị còn mang cả đồ ăn trưa cho tôi, sợ tôi về trường không kịp ăn để học. Cuối năm ngoái, chị gọi tôi vào phòng và hỏi bằng tiếng Anh về công việc, tôi trả lời cũng được. Chị bảo chuẩn bị tuần sau sẽ đi Lisbon với tư cách là trợ lý trong thời gian công tác. Tôi bất ngờ lẫn hồi hộp và lo sợ, không biết có làm tốt không.

Đợt công tác đó có 4 người, tôi, chị và hai anh ở phòng ban khác. Chị yêu cầu đặt khách sạn có 2 phòng cho nam và nữ để tiết kiệm ngân sách công ty, dù tôi biết trong quyền lợi thì chị được một phòng riêng hạng sang. Chị ít nói, chỉ nói khi cần hoặc tôi hỏi gì. Nhờ đó mà tôi có ý nói sếp đẹp vậy mà khó tính nên không anh nào theo phải không? Chị chỉ cười bảo: "Chắc vậy, cô đơn cũng là bạn tình rất tốt". Chứng tỏ chị không có người yêu. Ngày công tác cuối cùng chị còn dẫn tôi đi chơi và mua đồ bảo mang về tặng ba má. Tối hôm đi dạo phố, trời rất lạnh, tôi không để ý quần áo, mặc rất phong phanh, chị còn lấy khăn quàng cho tôi. Chị làm tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Về Việt Nam, chị luôn giữ thái độ lạnh lùng, thản nhiên với tôi. Bữa nào tôi đi làm muộn đều gặp ánh mắt nghiêm của chị và bị quở trách trong cuộc họp. Giờ chị mắng tôi không còn ghét như trước, lại thấy vui. Tôi luôn để ý tới chị. Tôi luôn lấy cớ hỏi han về công việc để được tiếp xúc với chị, tự dặn lòng không được làm thế nhưng không kìm chế được. Thích hay yêu thì tôi không biết, bản thân từng có mối tình với một bạn nam hồi học cấp 3, lên đại học bạn đi du học, chúng tôi chia tay. Chẳng lẽ giờ tôi thích người cùng giới.

Tôi đối với chị cảm giác khác lắm, luôn bứt rứt trong người, không biết gọi tên như nào cho đúng. Đợt này nghỉ dịch Covid-19, tôi theo diện nhân sự không cốt lõi nên công ty cho nghỉ dù vẫn có lương, ở nhà thấy nhớ chị rất nhiều. Thi thoảng lại mở ảnh chụp trộm chị đợt đi công tác ra coi. Từ hôm nghỉ, tôi liều nhắn tin hỏi thăm sức khỏe sếp, chị trả lời rất lãnh đạm, dặn tôi cũng giữ sức khỏe. Tôi có gợi chuyện khác về ăn uống, công việc, chị đều trả lời nhưng rất chậm. Mấy hôm nay tôi khó chịu, chỉ mong hết cách ly để được đi làm, được nhìn thấy và nghe giọng chị. Tôi cũng sợ chị biết được tình cảm của mình. Tôi có nên nói thẳng cảm giác này với chị không? Nói thẳng một lần, nếu nghỉ việc tôi cũng cam lòng. Mong được các bạn tư vấn. 

Theo vnexpress