Mẹ tôi đã ngoài 60, trông bà trẻ hơn tuổi, lại chịu khó chăm sóc sức khỏe, nên vẫn giữ được thân hình gọn gàng, trắng trẻo, nhanh nhẹn.

Từ ngày bố tôi về hưu, mối quan hệ giữa cha mẹ tôi trở nên căng thẳng, nhiều bất hòa. Con cái trở thành “quan tòa” để mẹ mang ra kể tội. Những sai sót hồi xưa của bố được mẹ thường xuyên lôi ra chì chiết. Mấy anh em chúng tôi đành để bố mẹ ở riêng nhà cho đỡ ồn ào.

Bố tôi mất năm ngoái. Trước đây, bố tôi sống cùng gia đình anh Hai, còn mẹ tôi ở một mình, thi thoảng mới ghé nhà chị gái tôi để phụ chăm cháu.

Nhất cử nhất động của bố đều bị mẹ soi mói rồi phê phán. Bố tôi có quãng thời gian đau bệnh vài tháng cuối đời, mẹ luôn tỏ ra bực dọc, mệt mỏi nếu phải nấu nướng, phục vụ. Thương bố, nhưng anh em chúng tôi cũng không dám làm trái ý mẹ, muốn chăm sóc bố cũng chỉ kín đáo, thầm lén. Muốn mua cho bố hộp thuốc bổ, bộ quần áo, chúng tôi phải “đền bù” cho mẹ bằng cái gì đó đáng giá hơn, nếu như không muốn nhận lại lời xét nét: "Bố chúng nó tệ vậy mà vẫn được chăm lo, toàn là mấy đứa con không biết suy nghĩ…"

Trước khi mất, theo lời đề nghị của mẹ, bố tôi đồng ý ký giấy để mẹ đứng tên ngôi nhà một mình. Tiền tử tuất, phúng điếu của bố, chúng tôi cũng đưa cho mẹ cất giữ. Các anh chị em tôi không ai giàu có, chỉ từ đủ ăn trở xuống, nhưng nói công tâm thì đều hiếu thuận, lương thiện, chăm chỉ làm lụng. Thế nhưng, mẹ tôi thường oán thán và so sánh, rằng con nhà người ta thành công, ngon lành, còn nhà mình “nhìn thấy là chán”. Nhiều lúc, trước sự vô tâm của mẹ, anh Hai tôi đã rơi nước mắt vì buồn.

Chúng tôi cũng mong mẹ vui sống, nhưng người mẹ chọn lại khiến cả nhà lo âu...
Chúng tôi cũng mong mẹ vui sống, nhưng người mẹ chọn lại khiến cả nhà lo âu...

 Gần đây, mẹ tôi thường có những lúc vắng nhà một cách “bí hiểm”, trả lời chung chung là “đi công chuyện”. Để ý, tôi mới biết mẹ thân mật với một… ông xe ôm trong xóm. Xung quanh đã bắt đầu có những xì xầm, vài ánh mắt hướng về anh chị em tôi với nhiều ẩn ý, bởi người đàn ông đó không hề có nhà cửa, công việc. Nhân thân ông ta cực kỳ rối rắm phức tạp, từng vay mượn, đề đóm, cãi cọ với hàng xóm... Trước đây, mẹ tôi thi thoảng thuê ông này chở đi chợ, đi chùa, hoặc qua thăm nhà bà con… Có lẽ, những dịp gần gũi cùng với sự ngon ngọt, dẻo miệng của ông ấy đã khiến mẹ tôi... say nắng.

Trong nhà bắt đầu xuất hiện hoa tươi, bánh trái vào các dịp lễ lạt của phụ nữ. Mẹ tôi vui vẻ hẳn ra, quan tâm tới áo quần, mỹ phẩm, ít cằn nhằn la rầy con cháu như trước. Lẽ ra thấy mẹ sống tốt thì phải mừng, nhưng anh em tôi lại lo canh cánh. Bởi chúng tôi hiểu mẹ đang bị những thứ núp dưới danh nghĩa “chăm sóc” ấy che mắt. Những năm tuổi trẻ có phần thiếu sự quan tâm của bố tôi đã khiến mẹ tôi dễ dàng xao lòng, xúc động trước người khác giới. Nhưng bố tôi cả đời đi làm, lo cho vợ con, thì mẹ lại hắt hủi. Còn bây giờ, mẹ tôi thường xuyên hầm đồ bổ, đặt mua thực phẩm sạch, đắt tiền rồi mang qua cho “hàng xóm” lấy thảo. Mẹ tôi vô tư vung tiền bạc và tâm trí vào mối quan hệ không mấy tương xứng này.

Bây giờ, hầu như tối nào mẹ tôi cũng “đi công chuyện”. Anh Hai tôi bàn rằng thuê người theo dõi, xem người đàn ông kia có ý định lừa lọc mẹ tôi không. Nhưng anh cũng sợ mẹ phát hiện, lại tuyên bố “từ mặt” con. Căng thẳng trong nhà sẽ càng khiến mẹ nghiêng về phía ông ấy, rất bất lợi. Mà về lâu dài, thật chưa biết nên tính như nào.

Chúng tôi thống nhất với nhau sẽ tỏ ra không biết gì, để mẹ tôi không dám công khai mối quan hệ. Sợ nhất là tình huống mẹ chìm trong ái tình tuổi già, rồi rước người đàn ông đó về chung sống, hoặc mẹ bị lời ngon ngon dụ dỗ về nhà cửa, thì vô cùng phiền phức và nguy hiểm.

Với dâu rể, sui gia, chúng tôi sợ câu chuyện tình yêu của mẹ bại lộ, nhưng chúng tôi biết cũng không thể giấu mãi. Trước đây, mẹ tôi thường chê bai người này người nọ, tỏ ra khinh thường bà con lao động chân tay, hoặc người dính phốt bồ bịch. Từng lời bình phẩm của bà đều cay nghiệt, mang tính sát thương, nên bây giờ chúng tôi càng trở nên khó xử.

Lòng tôi đau đớn với ý nghĩ, bố tôi cả đời nuôi vợ con, cho mẹ được sống ung dung nhàn hạ không thiếu thứ gì, thì lại bị đối xử tệ. Tôi tin bố không trách mẹ tìm nơi an ủi lúc muộn màng góa bụa, nhưng giá như mẹ tôi ngày trước đừng nhẫn tâm và bây giờ biết tỉnh táo lựa chọn…

Theo phụ nữ TPHCM