Trước nay tôi chỉ toàn hóng drama tranh giành tiền bạc, đấu đá gia tộc trên phim và ngoài đời. Bây giờ khi có chút tài sản trong tay thì tôi mới thấm thía như nào là khổ tâm.
Tôi không phải người Hà Nội gốc nhưng sinh ra ở đây và hộ khẩu cũng ở đây. Xưa ông bà nội thức thời rời quê lên thủ đô mua đất sớm, chăm chỉ làm việc nên con cháu cũng được hưởng phúc phần.
Tuy xa quê nhiều năm nhưng ông bà vẫn giữ đất hương hoả tổ tiên để lại, cộng thêm mấy mảnh ruộng đang cho thuê trồng rau. Tính ra thì tài sản gia đình tôi cũng không tệ. Lúc đi lấy chồng ông bà nội cũng tặng tôi một miếng đất 200 mét vuông, bố mẹ chồng hồ hởi lắm đi khoe khắp nơi là con dâu giàu có.
Thực sự thì nhà chồng tôi không xấu tính. Song về ở một thời gian tôi thấy khá mệt mỏi vì luôn bị nghĩ là đứa có tiền, nhà gia thế gốc Hà Nội lâu đời nọ kia. Đi đâu bố mẹ chồng cũng “sống ảo” khoe rất lố. Nào là con dâu giỏi có bằng thạc sĩ, nào là xuất thân giàu có tri thức, nào là con dâu thảo toàn cho bố mẹ chồng tiền.
Cứ ai khen nhà có phước rước được con dâu “xịn” là bố mẹ chồng tôi sướng lắm. Riêng tôi nghe thì ngại vô cùng bởi nhiều cái bố mẹ chồng nói cũng chưa chuẩn sự thật. Dù biết rõ mười mươi gia cảnh nhà con dâu từ cái chổi cùn đến chậu cây ngoài cửa nhưng lúc nào bố mẹ chồng cũng bảo “thông gia giàu ngầm”. 3 đời nhà tôi gọi là có của ăn của để chứ bảo giàu thì chưa tới.
Bố mẹ tôi đã đôi lần ngơ ngác khi nghe người khác hỏi chuyện làm ông to bà lớn ở cơ quan nọ kia. Nhưng sự thật họ chỉ làm chức quản lý cấp trung thôi, bố mẹ chồng tôi toàn khoe vống lên cho oai.
Nói chung là tôi cũng không hiểu vì sao bố mẹ chồng cứ phải làm như vậy. Cơ mà bố mẹ tôi khuyên cứ kệ họ, nếu chưa có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra thì thôi không phải thanh minh khắp nơi làm gì cho mệt.
Tuy nhiên tôi khá phiền lòng vì những cái mác hư danh bị người khác đeo vào mình. Hàng xóm trong ngõ nhà chồng toàn nói câu cửa miệng với tôi rằng “Cô Tú tiểu thư”, ra chợ cóc mặc cả mớ rau cũng bị xì xào sau lưng rằng đại gia mà keo kiệt.
Ngoài suy nghĩ sai lệch về gia đình con dâu thì bố mẹ chồng tôi còn mắc tật thiên vị. Cùng sống chung nhà với nhau nhưng tôi thì bị mắng suốt ngày, còn cậu em chồng thì được bố mẹ cưng chiều hết nấc.
Cậy được cả nhà thương yêu nên em chồng tôi rất ngang ngạnh. Đòi hỏi cái gì mà không được chu cấp ngay và luôn thì cậu ta sẽ dọa chết khiến mọi người phải nhún nhường.
Dù trò dọa chết ấy chỉ là nói mồm nhưng lại rất hiệu quả với bố mẹ chồng tôi. Cậu quý tử mà giận dỗi thì kiểu gì ông bà cũng tìm đủ cách để dỗ. Nó 24 tuổi rồi mà được bố mẹ chiều như trẻ con.
Tôi ngứa mắt lắm nhưng không dám góp ý, sợ gia đình lại lục đục bất hoà. Và đến hôm nay thì tôi không thể nhịn được nữa, vừa cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa với cả bố mẹ chồng lẫn em chồng.
Đầu đuôi câu chuyện là thế này. Vì cần tiền để mua chung cư ở riêng nên tôi quyết định bán mảnh đất ở quê đi. Đợi 1 hôm thì có khách chốt giá hời, tôi vui vẻ cầm tiền và nghĩ đến tương lai được ở trong ngôi nhà to có tận 3 phòng ngủ. Tôi tính biếu ông bà nội ngoại mỗi bên một ít, làm từ thiện một ít và số còn lại dĩ nhiên đem đi cọc mua nhà.
Nào ngờ tiền về chưa ấm tay thì bố mẹ chồng đã mang sóng gió ập tới. Ăn cơm xong họ gọi tôi ra phòng khách nói chuyện, đưa ra lời đề nghị khiến tôi xỉu ngang: “Con là chị dâu thằng An nên giờ nó sắp sửa lấy vợ thì con phải cho nó 200 triệu”.
Nếu có cái gương để tự soi thì tôi đoán mặt mình lúc ấy khá hài hước. Chuyện bán đất tôi giữ kín thế mà sao bố mẹ chồng lại biết nhỉ? Rồi họ muốn tôi phải chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đám cưới của con trai út nữa. Đâu ra những thứ vô lý thế cơ chứ!
Tôi từ chối không đưa tiền thì bố mẹ chồng quay sang trách móc. Họ bảo tôi là đứa ki bo, lắm tiền mà tiếc 100 triệu. Ủa thế 200 triệu là lá mít hay lá nho mà nói nhẹ bẫng vậy?!? Tôi cũng đâu có dư dả gì, thu nhập mỗi tháng chỉ tầm chục triệu, thu vén mãi mới đủ để chi tiêu mà không phải vay mượn ai.
Tôi bảo bố mẹ chồng rằng khi nào cậu út cưới thì tôi sẽ mua hẳn cây vàng để mừng. Tiền bán đất là của tôi, sắp tới mua nhà riêng cũng phải sắm sửa nhiều thứ nên không thể chia năm xẻ bảy ra lung tung được.
Bố mẹ chồng thuyết phục bằng đủ loại lý do nhưng câu trả lời của tôi vẫn là “Không”. Thế là ông bà giận dữ, họ bỏ luôn bữa cơm tối khiến chồng tôi lo lắng.
Theo mọi người thì tôi từ chối như vậy có đúng không?
Tiểu Ngạn