Khi còn nhỏ, đã bao lần Hiên hỏi mẹ: “Vì sao trong gia đình các bạn có cả bố và mẹ, còn con, con chỉ có mỗi mẹ?”. Mỗi lần như vậy, bà Liên đều không trả lời. Sâu trong ánh mắt của mẹ, Hiên thấy được nỗi buồn mà mẹ không còn muốn nhớ. Lúc lớn lên, Hiên không còn hỏi mẹ câu ấy nữa.

Hiên nghe người ta nói ngày trẻ, bà Liên đẹp lắm. Đôi mắt bà to tròn như biết nói, hàng lông mi dài, cong vút bao người ao ước. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại đầy tâm tư sầu muộn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa
Sau một thời gian lên thành phố làm việc, ngày nọ, bà ôm đứa con nhỏ là Hiên về quê. Dù là mẹ đơn thân, bà vẫn thu hút bao nhiêu “ong bướm”, nhưng chẳng đồng ý một ai. Bà chọn ở vậy nuôi Hiên khôn lớn.

Vậy mà Hiên chẳng phải là đứa con gái ngoan, dù cô rất thông minh, nhanh nhẹn. Hưởng trọn nét đẹp của mẹ, cô bé dần bỏ bê học hành, chỉ chăm chút vẻ bề ngoài. Hiên biết yêu khi mới 18 tuổi và cô không ngại yêu anh chàng hơn cô tới 10 tuổi. Anh ta đã có sự nghiệp riêng, thường lái ô tô đưa đón Hiên đi học. Những món quà và cuộc đi chơi sang chảnh anh ta mang tới khiến Hiên ngỡ đấy là nơi có thể dựa dẫm cả đời.

Nhưng giấy không thể gói được lửa, bà Liên biết chuyện, cấm con gái qua lại với anh ta. Hiên chống đối, vẫn tìm cách gặp người yêu và bỏ qua lời can ngăn của mẹ.

Hôm đó, Hiên và người yêu vừa từ khách sạn đi ra thì đụng mặt một người phụ nữ. Anh người yêu Hiên run rẩy, tái mét, còn Hiên chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy vài phụ nữ khác xông tới. Người giữ tay Hiên, người thì tát, người giật tóc... Họ lấy điện thoại ra quay và mắng chửi cô làm người thứ 3, là "hồ ly tinh", "con giáp thứ 13", “cướp chồng” người khác...

Lúc này Hiên mới hiểu rằng người cô trao thân gửi phận đã có gia đình. Thậm chí, anh ta không thèm đứng ra bảo vệ cô giữa những người phụ nữ lạ. Mặc cho họ giày vò Hiên, anh ta khúm núm xin lỗi vợ và đổ lỗi Hiên “chèo kéo”. 

Sau trận đánh ghen, Hiên rã rượi về nhà trong lời bàn ra tán vào của láng giềng. Đó cũng là lúc cô phát hiện mình đã mang thai với người đàn ông tệ bạc.

Bà Liên không hề la mắng Liên, chỉ lẳng lặng chăm sóc con gái. Hiên nghỉ học, ở nhà đóng cửa nằm trong phòng, bà cũng lặng lẽ đi làm rồi lặng lẽ trở về cơm nước cho con. Gánh nặng trên vai bà Liên ngày càng nhiều, lo cho con và lo cho đứa cháu sắp ra đời. Bữa ăn có thịt cá của Hiên tăng lên và giờ làm của mẹ cô cũng vậy. Sớm hôm vất vả như thế nhưng bà chẳng hề than vãn, Hiên biết bà nuốt buồn tủi để con gái an tâm. 

Đến lúc này, Hiên càng hiểu thấu nỗi lòng mẹ. Nhiều đêm cô ôm bụng bầu nghĩ: “Không biết ngày xưa cũng trong cảnh đơn độc mang thai và nuôi con, mẹ cô đã trải qua những điều gì? Bản thân mình bây giờ còn có mẹ ở bên chăm sóc. Bao năm rồi, mẹ chẳng hề dựa vào ai”.

Đứa con trong bụng ngày một lớn, nhìn mẹ hao gầy chống chọi với những vất vả và dị nghị xung quanh, Hiên càng hối lỗi vì đã dại dột và ích kỷ. Giá như thời gian có thể trở lại, cô sẽ không yêu sớm, không làm mẹ buồn, mẹ khóc vì mình. Nhưng trên đời làm gì có “giá như”...

Nghĩ thế, Hiên càng đinh ninh: Cô nhất định sẽ bước về phía trước. Sinh con xong, cô sẽ tìm cách học tiếp, sẽ tìm việc làm, sẽ mạnh mẽ, kiên cường để che chở cho người sinh ra mình và cả đứa trẻ mình sinh ra.

Hiên còn trẻ lắm, cô biết mình làm được.

Theo phụ nữ TPHCM